[ JeongLee ] Gu Hỏng?Đúng. Nhưng Gu Tệ Này Chỉ Học Trưởng Mới Chịu Nổi
Chương 3:Đáng Lẽ Không Bận Tâm
Lớp 11D2. Giờ tan học, tiếng học sinh nói chuyện rôm rả, ghế xếp lạch cạch, vài đứa đã tranh thủ trốn học thể dục. Jihoon nằm dài ra bàn cuối lớp, chân vắt lên ghế trước, tay nghịch móc khóa điện thoại.
Lee Minhyung
Này, mày lại đánh nhau nữa à?
Moon Hyeonjoon
Lần này là tụi lớp B hả? Tao nghe nói tụi nó lên phòng giám thị cả đám luôn đó.
Jeong Jihoon
/nhếch mép/
Chúng nó kiếm chuyện trước. Tao chỉ giúp tụi nó nhớ bài học thôi.
Park Jaehyuk
Nhớ bài học bằng nắm đấm hả? Mày muốn bị đuổi học thiệt luôn không?
Jeong Jihoon
Thầy cô không dám đâu. Tao còn đang giúp trường nổi tiếng mà.
Lee Minhyung
Cứ cái kiểu này... mày sớm muộn cũng lên bảng vàng kỷ luật. À mà hình như hội học sinh đang xử lý mấy vụ đánh nhau hàng tuần đó. Liệu mà lo.
Jeong Jihoon
/ngẩng đầu hờ hững/
Hội học sinh?
Là cái chỗ có ông học trưởng mặt lạnh như tiền hả?
Park Jaehyuk
Đúng rồi đó. Lee SangHyeok. Cẩn thận, lần này có khi bị gọi lên đó đấy.
Phòng hội học sinh. Một buổi chiều mưa lất phất. Không khí trong phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa lộp độp bên cửa kính. Lee SangHyeok đang ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, bên cạnh là tập hồ sơ vụ việc mới nhất kèm theo lời khai của 2 nhân chứng
Cửa mở. Jeong Jihoon bước vào đồng phục xộc xệch, gương mặt lạnh tanh như thể bị gọi lên đây là chuyện quá đỗi nhàm chán.
Lee Sanghyeok
/Giọng đều, không nhìn/
Đóng cửa lại.
Jeong Jihoon
/Lười nhác khép cửa/
Lần này mời tôi lên vì chuyện gì nữa? Tôi tưởng mấy người đã quen với tên tôi rồi.
Lee Sanghyeok
/Ngẩng đầu, đặt bút xuống/
Chúng tôi không có thói quen làm quen với học sinh gây chuyện liên tục.
Vụ lần này có hai nhân chứng. Cậu là người ra tay trước
Jeong Jihoon
/Nhếch môi/
Bọn nó khiêu khích. Tôi chỉ phản ứng lại. Nếu chỉ đứng đó chịu đấm thì tôi đâu còn là người.
Lee Sanghyeok
Phản ứng? Phản ứng của cậu là khiến một bạn phải nhập phòng y tế? Hay phản ứng là bẻ gãy bảng tên lớp người ta?
Jeong Jihoon
/Nhún vai/
Tay lỡ trượt. Tính tôi mạnh mà.
Lee Sanghyeok
/Gằn giọng/
Cậu có hiểu mình đang nói chuyện với ai không? Đây không phải lớp học hay sân sau để cậu múa miệng kiểu đó.
Jeong Jihoon
/ngẩng mặt nhìn thẳng/
Tôi biết tôi đang nói chuyện với ai. Học trưởng Lee SangHyeok nổi tiếng công bằng, lạnh lùng, quy tắc từng centimet. Đáng tiếc là tôi không hợp với mấy kiểu người như anh.
Lee Sanghyeok
Còn tôi thì không hợp với những kẻ bất cần và lấy hỗn láo làm mũ bảo hiểm.
Jeong Jihoon
Ồ, Chất đấy. Cỡ này anh nên thử viết lời rap
Lee Sanghyeok
/nắm chặt bút, rồi thả ra/
Thôi được. Không cần tranh luận thêm.
Viết bản kiểm điểm. Chiều nay nộp.
Jeong Jihoon
/Giọng khinh khỉnh/
Anh nghĩ tôi sẽ viết?
Lee Sanghyeok
/Nghiêm giọng/
Nếu không, hồ sơ của cậu sẽ được gửi lên ban giám hiệu cùng đề nghị đình chỉ một tuần.
Jeong Jihoon
/mắt tối lại lần đầu dao động/
Được rồi. Giấy đâu.
SangHyeok đẩy một tờ giấy trắng về phía cậu. Jihoon ngồi xuống ghế đối diện, rút bút từ túi áo, bắt đầu viết mà chẳng thèm che dấu sự lười biếng trong từng nét chữ.
Jeong Jihoon
/Lầm bầm khi viết/
Ngày x tháng x, tôi Jeong Jihoon bị ép buộc viết bản kiểm điểm dưới sự đe dọa của một người có quyền lực lạnh như kem đá…
Lee Sanghyeok
Tôi nghe thấy
Jeong Jihoon
/ngẩng đầu,cười nhếch mép/
Tốt, vậy anh sẽ thấy tôi có trí nhớ rất tốt về những người khiến tôi bực mình.
Anh nhớ mặt tôi thì tôi cũng sẽ nhớ mặt anh.
SangHyeok nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh nữa mà là thoáng khó hiểu. Một chút dao động. Một chút cảm giác quen thuộc... rất mơ hồ.
Lee Sanghyeok
/Nói nhỏ, chỉ đủ mình nghe/
Lần này thì cậu nhớ tôi thật rồi.
Giấy kiểm điểm nộp lại, chữ xiêu vẹo như sóng đánh vào đá. Jihoon rời đi không quay đầu. Nhưng bước chân chậm hơn lúc đến.
Comments