[ JeongLee ] Gu Hỏng?Đúng. Nhưng Gu Tệ Này Chỉ Học Trưởng Mới Chịu Nổi
Chương 5: Có Điều Gì Không Đúng
Một ngày trời âm u, không khí trong trường trở nên lạ lùng sau vụ "khóa cửa lớp". Jihoon vẫn bị gán tội, còn học trưởng Lee SangHyeok thì đang ngồi trong phòng hội học sinh, đọc đi đọc lại bản tường trình.
Lee Sanghyeok
/Thầm nghĩ/
"Tại sao cậu ta không cố gắng giải thích?
Một đứa như Jeong Jihoon nếu là thật, cậu ta sẽ cười cợt, hoặc nhận tội đầy thách thức… nhưng lần này lại khác.
Cái cách cậu ta nhìn mình… như thể thất vọng thật sự."
Giữa lúc đang lơ đễnh, Ruhan một thành viên hội học sinh gõ cửa bước vào.
Park Ruhan
Anh Hyeok, dưới sân thể thao có chút lộn xộn. Hình như lại là Jeong Jihoon.
Sân thể thao phía sau dãy D, gần khu để xe. Ba học sinh lớp trên đang vây quanh Jihoon. Một trong số đó cầm áo khoác của cậu.
Học sinh 1
Mày đánh em tao đúng không? Bây giờ chối cũng vô ích.
Jeong Jihoon
/giọng bực bội/
Tôi đã nói không phải tôi. Trả áo lại.
Học sinh 2
Ghê ha, còn dám lên giọng
Học sinh 3 đẩy mạnh vai Jihoon. Cậu lảo đảo, nhưng vẫn đứng vững, mắt nheo lại đầy cảnh giác.
Lee Sanghyeok
/từ phía sau/
Dừng lại.
Ba học sinh kia quay phắt lại.
Lee Sanghyeok
/Bước tới gần/
Cậu nào đụng vào người khác thêm lần nữa, tôi sẽ gửi báo cáo trực tiếp lên ban giám hiệu.
Học sinh 1
/Lúng túng/
Học... Học trưởng?
Lee Sanghyeok
Không cần nói gì thêm. Cầm áo khoác đó và biến.
Không khí căng như dây đàn. Ba học sinh kia nhìn nhau, rồi miễn cưỡng rời đi. Jihoon cúi nhặt áo, không nói gì. Ánh mắt lảng tránh.
Lee Sanghyeok
/Nhìn cậu/
Cậu ổn chứ?
Jeong Jihoon
/Lạnh nhạt, giọng không cảm xúc/
Cảm ơn vì đã giúp, nhưng tôi tự xử lý được.
Lee Sanghyeok
/Do dự/
Tại sao cậu không nói rõ về vụ khóa cửa hôm trước?
Jeong Jihoon
/ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh/
Vì tôi biết anh sẽ chẳng tin.Dù tôi có nói gì, trong mắt anh tôi vẫn là thằng chỉ biết đánh nhau.
SangHyeok đứng lặng. Có một nhịp tim bỏ lỡ. Gió thổi bay nhẹ tóc cậu, cuốn cả lời muốn nói mà không biết mở đầu thế nào.
Lee Sanghyeok
/nhỏ giọng/
Có lẽ tôi đã sai
Jeong Jihoon
Muộn rồi.
/quay lưng bước đi, áo khoác vắt qua vai/
SangHyeok đứng đó, nhìn theo bóng lưng Jihoon, lòng rối như tơ vò. Lần đầu tiên, học trưởng Lee SangHyeok nhận ra có một ai đó đang khiến mình bận tâm hơn cả nguyên tắc.
Comments