Chapter 4

__________
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Được rồi, hiện tại thì anh ngủ sofa đi
Tam Minh
Tam Minh
Sofa nhà cậu có hơi... Nhỏ...
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Đúng rồi, tại tôi mua vừa đủ kích thước của tôi thôi
Tam Minh
Tam Minh
Tại sao cậu không cho tôi ngủ chung?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Vì là kẻ thù
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Anh là tội phạm
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Vậy thôi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Tôi sợ chết lắm, một tên tội phạm giết nhiều người như vậy ở trong nhà tôi còn thấy sợ
Tam Minh
Tam Minh
Sợ sao trong cậu bình thản vậy?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Tại tôi thấy ghét
Tam Minh
Tam Minh
...
Chuyên mục làm biếng của tg
---Tua---
Tam Minh ngủ sofa
Làm sao chả ngủ được thì Thanh ghép hai cái sofa lại
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Ngủ đi, tôi mệt lắm rồi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Trời còn khuya nữa
Tam Minh
Tam Minh
Được rồi, tôi không phiền cậu nữa
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Rất phiền nha
Tam Minh
Tam Minh
Tôi biết rồi cậu nhanh đi ngủ đi
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Bóng lưng của Thanh dần biến mất sau khi cậu bước vào trong căn phòng ngủ ấy, cậu cảm thấy cách nói chuyện của Minh mới nảy rất kỳ lạ
Nhật Thanh
Nhật Thanh
...
Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên sau khi cậu đóng cửa phòng, cậu dựa lưng vào cánh cửa phòng, gương mặt suy nghĩ sâu xa và đầu cậu hơi cúi xuống
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Giọng điệu nghe kỳ quá, không tự nhiên gì cả*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Nhưng chắc gì mình đã an toàn khi ở chung với kẻ thù... Còn là... Tội phạm bị truy nã...?*
•••
Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, thoang thoảng hơi sương 5 giờ sáng, một căn nhà bỗng sáng đèn
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Đã 5 giờ rưỡi sáng mà còn chưa chịu dậy
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Đúng là tội phạm, làm đêm
Cậu quay lưng đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, mặc anh ngủ như thế nào
Bữa ăn của cậu chuẩn bị gần 30 phút, đã là 6 giờ sáng, mặt trời cũng chịu đi làm
Cậu dọn thức ăn ra bàn, không thèm gọi anh dậy
Tại lười
Cậu kéo ghế ra và ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn ăn
Bữa sáng đạm bạc đơn sơ, chỉ có hai quà trứng chiên, một ít ngũ cốc và hai cốc sữa tươi, một ít nước canh
Cậu gắp từng miếng bỏ vào miệng, có những hương thơm khác nhau, mùi hương của trứng, của sữa...
Cậu cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo sau lưng mình, như có ai đang đến gần, một bàn tay lớn mút lấy một muỗng canh trên bàn.
Tam Minh
Tam Minh
Nhạt, cậu làm canh nhạt nhẽo vậy sao?
Cậu giựt mình, giọng nói rõ ràng bên tai, cậu quay lại, thấy anh đang ngay bên, mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tóc tai rối bù
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Đi đứng kiểu gì như ma vậy? Làm tôi sợ chết khiếp
Tam Minh
Tam Minh
Cậu sợ ma hay là sợ tên tội phạm như tôi?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Con mà tử tế hơn anh
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Nó hù trước mặt ai đâu sau lưng
Tam Minh
Tam Minh
//cười//
Hắn ta mỉm cười nhẹ, một nụ cười của một tên tội phạm thật sự
Nó không dịu dàng, không hài hước, chỉ có đáng sợ
Hắn ta đi quanh lại ngồi đối diện cậu
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Hồi nảy nhìn kĩ cũng đẹp trai lắm sao mà làm tội phạm vậy trời*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
*Ểh!? Sao mình lại nghĩ hắn đẹp trai!? Ngốc quá!!*
Nhật Thanh
Nhật Thanh
//lắc đầu//
Tam Minh
Tam Minh
...
Tam Minh
Tam Minh
Cậu bị gì đấy?
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Không có gì!
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Ăn đi!
Cậu nhét miếng trứng trên chiếc đũa của mình vào miệng anh một cách nhanh chóng, gương mặt hơi đỏ
Tam Minh
Tam Minh
?!
Tam Minh
Tam Minh
//Nhai// Uhm... Trứng ngon lắm đấy...
Nhật Thanh
Nhật Thanh
Im lặng và ăn đi!
__________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play