[Đam Mỹ] Kẻ Thù Của Tôi Là Tội Phạm?!
Chapter 1
Trong một màn đêm tĩnh mịch, một đô thị nhỏ được bao quanh bởi bóng tối. Ánh trăng sáng như một tia sáng hy vọng nho nhoi
Bỗng nhiên những tiếng xe cảnh sát vang lên, cùng với những tiếng kêu ho: "Hắn ta không chạy được bao xa nữa đâu!!"
"Nhanh lên! Bắt lấy hắn!"
Tam Minh
Những tên cảnh sát chết tiệt!
Tam Minh
*Thế mà lại bị dính thuốc mê của mấy gã*
Tam Minh
*Cơ thể mình sắp chịu không được nữa rồi* //lảo đảo//
"Hắn ta đang yếu đi! Nhanh lên bắt lấy hắn!*
Tam Minh
//Nhắm đại đại vào một căng nhà//
Tam Minh dùng hết sức của mình lao vào một căng nhà qua cửa sổ đang ho hé vài ba luồng sáng nhỏ nhoi chảy qua cánh cửa
"Hắn ta đang lao vào nhà dân!"
Tam Minh
Tôi bị dính thuốc... Im lặng và giúp tôi... Thì cậu được an toàn...
Nhật Thanh
Còn sống không vậy anh trai?
Nhật Thanh
À mà hình như anh ta nói bị dính thuốc... Mà sao thấy quen quen
Nhật Thanh
//Nhìn rõ mặt anh//
Nhật Thanh
Tên kẻ thù năm cấp ba của mình này?!
Nhật Thanh
Sao tên đáng ghét này lại ở đây!?
Nhật Thanh
//chạy ra mở cửa//
"Xin chào, chúng tôi là bên công an cảnh sát"
Nhật Thanh
Vậy mấy anh cần gì?
"Có một tên tội phạm nhảy vào nhà của cậu, cậu có thể giao tên đó ra không?"
Nhật Thanh
Tên tội phạm nào?
Nhật Thanh
*Không lẽ là tên kia, tên kia là tội phạm?!*
"Đúng vậy, anh có thể giao tên đó ra cho chúng tôi không?"
Nhật Thanh
... *Mình có nên... Nhưng tên đó nhìn cũng tội nghiệp mà ta... Cố gắng trốn thoát như này mà lại bị bắt ở phút cuối, có phải tội nghiệp quá không?*
Nhật Thanh
Nhưng cho hỏi tại sao tên mà các anh truy đuổi lại phạm tội, hắn ta đã làm gì?
Nhật Thanh
*Trước tiên mình phải điều tra*
"Hắn ta giết người, tuổi trẻ nhưng đã giết gần như cả trăm người, rất nguy hiểm"
Nhật Thanh
*Giết người?! Mà hơn cả trăm người?!*
Nhật Thanh
Vậy cho tôi xin lỗi
Nhật Thanh
ở đây không có ai cả
Nhật Thanh
Nhà tôi nên tôi rất chắc chắn
"Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra"
Nhật Thanh
Các anh mà tự ý đi vô là xâm nhập bất hợp pháp đấy
Nhật Thanh
Các anh là công an cơ quan cảnh sát mà
Nhật Thanh
Không thể vi phạm được
"... được thôi, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền"
Comments