[ Call Of Duty ] Murder ?

[ Call Of Duty ] Murder ?

1

Tôi tự hào về công việc của mình...nhưng nó.. Cũng quá nhạt nhẽo
Nhập bộ binh năm 16 tuổi...tôi sống khuân phép nề nếp....rất khô khan. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được yêu và yêu một ai đó. Câu đùa cợt xa giao...hay vài người phụ nữ sống trong quân ngũ dần dần chết đi hoặc phải lòng một ai khác mật ngọt hơn..tôi đã quá chán nản và không còn kì vọng nữa
Khi 37 tuổi...tôi đã xin nghỉ phép về nhà ở quê để dưỡng thương. Đó cũng là lúc..tôi phải lòng cô ấy...
Một cô gái trẻ trung, non nớt...ngây ngô đến độ chẳng màng tới gã đàn ông lớn tuổi chưng hững nhìn mình trong bộ dạng ướt nhẹp túm cao váy lội ngược dòng sông thấp.
Tôi có thể thấy đôi chân trắng nõn mát mẻ....bờ mông cong...quần lót mỏng manh. Chiếc eo thanh mảnh và bầu ngực nhỏ nhô lên đốm hoa hồng hào. Chết mất thôi....cô ấy xinh đẹp như thu dịu nhẹ mà nắng mang lại...thật yên bình làm sao
Gương mặt thanh tú đem lại cảm giác tin tưởng ngây ngất dạt dào. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ sáng long lanh, máu tóc nâu sẫm óng mượt hệt như những tấm lụa đắt đỏ...
Tôi không biết cô ấy là ai ? Tên gì ?....
Khi chỉ còn một ngày nữa là trở về quân đội tôi đã gặp lại cô ấy...
Hoá ra là con gái của một nhà nông chân chất, họ bán những tấm vải dệt, lông cừu...hoa quả và thịt. Cô ấy không sống ở đây mà chỉ ghé qua cùng chị mình để giao hàng....lần gặp đó tôi tin chắc mình đang yêu....
....
Màn đêm đen tăm tối dần trải trên vạn vật. Ẩn sâu trong cánh rừng yên tĩnh là tiếng xào xạc gấp gáp, đôi chân hỗn loạn chạy đến mỏi nhừ. Thân thể kiệt quệ đau đớn, những trang bị vũ trang không thể trống đỡ nổi nhịp hơi dốc cạn.
Đôi mắt mịt mờ loang lổ vết máu trầm đục, yếu ớt tới đáng thương đã bắt được chút hy vọng. Là một ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ...xung quanh không có lá khô, gọn gàng chứng tỏ ở đây có người.
Đôi tay đeo găng đay nhuốm máu tanh vội vã lao tới xô vào cánh cửa, tiếng ầm ầm dội vào tai kẻ bên trong, cho tới lần thứ năm thì cánh cửa cũ đó đã không thể trống đỡ nổi nữa, bục khoá và tang hoang
....
Tôi vật vã ngã phịch xuống sàn gỗ cứng lạnh lẽo. Bản năng muốn sống khiến tôi lê lết thân thể hoà vào màn tối của căn nhà. Mùi khói, mùi gỗ...cùng mùi thơm từ thịt nướng còn phảng phất trong ngôi nhà...
Chợt cánh cửa đóng lại, tôi thở hổn hệt đầy khó khăn....tiếng két rít rít vang tới, dường như có người đang đẩy thứ gì đó để chắn cánh cửa lại.
Tôi đã chạy, chạy rất lâu, tôi dụ chúng đi xa trại của đồng đội, mùi máu từ vết thương ở nhiệm vụ đã thu hút chúng, những con sói to lớn đói meo. Tiếng bước chân chậm rãi rồi tiếng củi gỗ lạch cạnh được ném vào lò. Vội vã chỉnh lại kính nhìn đêm, khi nó vừa mắt với tôi....tôi đã thấy...
Một người phụ nữ...
Cô ta cao, mặc áo ngắn và quần lót, mái tóc được búi nhiều cụm nhỏ bởi những chiếc nơ bé. Thân hình mảnh mai...ở đùi trong có vết sẹo dài...
Cô ta có thể nhìn thấy tôi ngay cả khi bóng đem bao trùm tất cả...với một mồi lửa ánh sáng rực cháy cả căn nhà, tôi choáng váng..đau đớn và mệt mỏi, tâm trí đờ đẫn ngất đi khi cô ta ngoái đầu nhìn thẳng vào tôi...
Hơi ấm áp nặng nề đánh thức tôi, mùi của bánh nướng và hoa giúp tâm trí tôi thư giãn ngay khi vừa tỉnh dậy trong sự hoảng loạn.
Ánh lửa từ bếp lò soi rọi tất cả, nhìn trần nhà bằng gỗ rồi nhìn mọi thứ, cơ thể đau đớn...tôi không thể di chuyển chúng. Cảm nhận được da thịt chà xát vào chăn nệm tôi bối rối nhìn xuống và thấy đầu của ai đó đang dựa bên ngực mình, vòng tay ôm lấy cơ thể tôi ngủ giấc ngon
Dưới mạn sườn là sự mềm mại mát mẻ, tôi cố di chuyển tay mình...chậm rãi rờ ngón tay vào đối phương...
Xoạt...
Ghost
Ghost
// giật mình, nhíu mày vì cánh tay chuyền tới cơn đau //
Cái đầu ngọ nguậy...từ từ nhồm lên...
tấm chăn theo thân thể đó mà lật dậy đồng thời tôi cũng thấy được toàn thân mình bị băng bó kín mít, ở eo còn đang rỉ máu...chợt nhận ra gương mặt mình trống trọi, tôi rít lên
Ghost
Ghost
mẹ kiếp !
Ghost
Ghost
// nhổm dậy nhưng quá đau mà phải nằm lại xuống, thở dốc nặng nề, trán toát mồ hôi lạnh //
....
Soap
Soap
chúng ta phải mau tìm kiếm Ghost
Soap
Soap
// ôm vết thương, mặt tái đi muốn dậy khỏi giường nhing Gaz nhấn vai đẩy lại //
Gaz
Gaz
Bình tĩnh đi Soap
Gaz
Gaz
Cậu bị thương rất nặng
Gaz
Gaz
Chúng tôi đã báo cáo cấp trên để họ điều người đi tìm rồi
Soap
Soap
Tôi đã bảo rồi mà
Soap
Soap
đó là rừng già nguy hiểm, nơi đó tăm tối !
Gaz
Gaz
Chúng ta đâu còn cách nào khác, phải trốn vào đó không thì kẻ địch sẽ lần tới
Keegan
Keegan
Soap, anh lên bình tĩnh lại đi !
Keegan
Keegan
// khập khiễng bước vào phòng bệnh //
Price
Price
// đi ngay sau //
Price
Price
Tôi có người quen ở phía kua rừng, tôi đã liên hệ họ nhờ họ tìm kiếm giúp
Price đau đầu nhìn cấp dưới của mình, bản thân Price trong nhiệm vụ đã không cảnh giác và để ý tới khu vực cấm của rừng, mọi dấu hiệu rõ ràng thế mà vẫn không nhận ra
Ngay khi trở về quân đôi Price nhay lập tức tìm đến cấp trên dẫu cho viên đạn vẫn ghim ở vai phải.
Soap nghe Price nói cũng thẫn thờ đờ người ra...cả phòng bệnh chìm trong không khí ảm đạm.
Soap
Soap
...nếu lúc đó Ghost không đỡ dao giúp tôi..có lẽ anh ta đã kịp thoát khỏi rừng...
Soap
Soap
// nằm xuống, mặt mày nhăn nhó đau đớn //
Soap
Soap
Vết thương của anh ta quá nặng...bếu đêm đó có thể sống sót thì vẫn có thể bị sốt mê man..mất máu mà chết...
Gaz
Gaz
.....
Gaz
Gaz
// thở dài //
Keegan
Keegan
// vỗ vai Price //
Có vẻ như...tôi đã gặp may mắn
Vết thương nặng được chăm sóc bồi dưỡng bởi đôi bàn tay nhỏ gầy lại có triển triển đáng kinh ngạc.....
Cô gái đó không nói chuyện với tôi, mỗi ngày đều như đang được lặp trình theo đúng quy luật...Sáng dậy lúc 5h kiểm tra vết thương cho tôi giúp tôi lau cơ thể và bôi thuốc vào những chỗ bầm tím. 6h là lúc cô ấy dìu tôi ra phòng khách ngồi rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng với chút bánh mì nướng và thịt ức gà, cà chua kèm phô mai.
Ra ngoài lúc 8h hơn, về nhà lúc gần 12h cùng chiến lợi phẩm, có bừa là cá, có bừa là gà rừng hoặc vài loại nấm cùng rau dại.
Cô ấy lấy cho tôi mấy bộ đồ rộng còn đồ của tôi cô ấy đã vứt đi chỉ để lại vài thứ quan trọng trong đó có chiếc mặt nạ hình đầu lâu
Vì bị thương ở mặt nên tôi không thể dùng nó....cô ấy dường như cũng chẳng sợ kẻ lạ đầy sẹo đáng sợ là tôi, ra ngoài lúc 2h chiều, trở về lúc trời tối...cùng nhau ăn đồ thừa từ bữa trưa. Cô ấy lại giúp tôi chăm sóc vết thương, lau người rồi..chúng tôi cùng nhau ngủ trên một chiếc giường nhỏ ấm áp, cô ấy thoáng đáng...có thể nói là...sao nhỉ....quá mức tự nhiên, không xấu hổ
Từ việc ngại ngùng đỏ mặt khi thấy cơ thể cô ấy tôi đã bình tĩnh...bắt đầu thưởng thức chúng và toàn thân nóng lên....cô ấy xinh đẹp, cực kì xinh đẹp...
Làn da trắng hồng hào khoẻ mạnh, ngũ quan thanh tú đầy quyến luyến. Đôi mắt sắc sảo cùng hàng mi dài....đôi khi tôi vô thức ngắm nhìn cô ấy...
Trong tình thế là người cần sự giúp đỡ tôi hoàn toàn không giám nổi cáu, khó chịu về việc cô ấy lấy đi chiếc mặt nạ và lột sạch đồ tôi trước đó
Ghost
Ghost
....
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
// dùng khăn sạch, thấm nước thuốc ấm lau vết thương đóng vẩy ở sau lưng và chân Ghost //
Ghost
Ghost
// nhìn cô //
Cô ngồi trên ghế sofa đối diện Ghost, chân trái khoang trên đệm, chân phái duỗi xuống. Ghost từ góc nhìn phía trên thấy rất rõ cảnh bên dưới...thời gian này dù không tiếp xúc về lời nói nhưng hai bên khá ăn ý và hiểu nhau
Ghost không chủ động bắt truyện, cô cũng vậy...chỉ cần chạm mắt nhau là hiểu đối phương đang cần gì, hỏi gì
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
// dùng băng gạc từ từ quấn quanh chân Ghost //
Cô mặc áo áo ngủ mỏng manh, quần lót màu hồng nhạt......Ghost có thể thấy ngực cô....ánh mắt như bị thu hút vào đó, hoàn toàn không thể rời đi....
Cơ tay căn cứng...
Ghost
Ghost
// nhíu mày //
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
// ngước mắt nhìn thấy, nhẹ tay hơn //
Cô dọn đồ y tế khi băng bó xong, như mọi lần...cô mang ra một cốc sữa ấm mới pha và đưa cho Ghost. Cả hai ngồi yên lặng trên ghế và uống hết chúng.
Cô thu dọn đồ, dọn dẹp qua căn nhà, kiểm tra các cửa, kép rèm kín cửa sổ, chắn ghế sofa đơn ở cửa chính vì khi trước Ghost đã phá hỏng khoá giờ cửa khá lỏng lẻo
Đi tới đưa tay kéo Ghost lên, cô dập lửa ở lò rồi cùng Ghost trở về phòng ngủ....
Ghost
Ghost
// nằm nhích vào phía trong giường, kéo chăn //
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
// nằm lên giường //
Ghost
Ghost
// đặp chăn cho cô //
Ghost
Ghost
"....và..."
Cô vừa nằm xuống liền nắm lấy tay Ghost vòng qua vai mình, dựa đầu bên ngực Ghost, tay vòng qua lấy cơ thể Ghost
Ghost
Ghost
" .....có vẻ làm thế khiến cô ấy ngủ ngon hơn...."
Ghost
Ghost
" nếu trước đó không có ai thì cô ấy ngủ kiểu gì nhỉ ? "
Ghost
Ghost
// xoa xoa vai cô //
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
....
Ghost
Ghost
....
ánh nến bên đầu giường nhẹ nhành hắt lên. Tay Ghost từ từ chườn xuống xoa lưng cô đều đều
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
.....anh tên gì ?
Ghost
Ghost
// khựng //
Giọng nói nhẹ thều chuyền tới tai Ghost. Sững sờ nhìn sang cô.....Ghost hoang mang nhưng vẫn điềm tĩnh từ tốn trả lời. Đây là câu nói đầu tiên của cả hai...không phải từ lần đầu gặp mà là đã thân thuộc hành động đủ lâu
Ghost
Ghost
...cô cứ gọi tôi là...Ghost...
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
....
Giọng Ghost trầm ấm, có chút khô khan. Dường như có phần đè nén họng lại để khi nói sẽ không làm đối phương khó chịu và cảm thấy xa cách
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
..gọi tôi là Käthe
Ghost
Ghost
Käthe....
Ghost
Ghost
Một cái tên hay....
Ghost
Ghost
" xinh đẹp hệt như bản thân người sử dựng "
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
Anh phục vự trong quân đội....đúng chứ
Ghost
Ghost
.....ừm
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
.....có vẻ như anh sắp rời đi rồi...
Ghost
Ghost
Tôi phải trở về để...phụ vụ cho quân đội
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
...tôi đã gặp chị mình khi đi ra khỏi rừng để lấy thuốc....chị ấy chuyển lời của người tình tôi...
Ghost
Ghost
...?
Ghost
Ghost
// nhìn cô //
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
// mỉm cười //
dùng một ngón tay tạo vòng nhỏ trên khuân ngực Ghost, cô ung dung nói...như thể chuyện này chẳng có chút cấn cặn gì
Tay Ghost siết vai cô, nhíu chặt mày
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
Có vẻ như anh là cấp dưới của người tình tôi thì phải...
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
Anh ấy đã nhờ tôi tìm người...một cậu lính với chiếc mặt nạ đầu lâu, bị thương và nặng nhất ở vùng eo
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
Tên thường gọi..là Ghost
Cô ngẩng đầu ngước nhìn Ghost, thây sắc mặt không tốt kia liền bật cười khúc khích, đôi mắt đào hoa nheo nheo đọng ý cười lạ lẫm.
Ngồi dậy khỏi giường, cô lả lướt đi đến chỗ của phòng. Ghost bối rối nhồm người dậy nhìn chằm chằm cô....thà cô không nói còn hơn
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
ngủ đi...tôi sẽ canh ở ngoài...
Katharina ( Käthe )
Katharina ( Käthe )
cho đến khi đồng đội của anh tới và đón anh đi...
Ghost
Ghost
......Käthe...
...quả thực...tôi trên lý là may mắn...trong tâm là tội lỗi...
_END_
Chapter
Chapter

Updated 3 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play