[ Call Of Duty ] Murder ?
2
trong căn nhà gỗ nhỏ, một chút ánh sáng hắt ra từ phòng bếp...nó bắt nguồn từ chiếc tủ lạnh.
Tiếng lách cách xột xoạt từ chai lọ và những gói đồ ăn vặt vang lên rõ mồn một khi ta đến gần chỗ tủ lạnh. Cô ngồi gác chân dưới sàn ung dung thò tay vào tủ lạnh lấy ra một miếng phô mai to. túi khoai chiên và hộp cà chua lênh láng trên sàn
Cắn một miếng phô mai lớn, cô cầm chai rượu lê tu ừng ực.
Chiếc kẹp tóc rũ rươi, những chiếc nơ nhỏ màu trắng kẹp trên tóc cũng rời rạc...ánh sáng từ tủ lạnh hắt lên cô...đếm sơ qua cô đã uống hết ba chai rượu và đây là chai thứ tư. Nấc lên một cái, mút ngón tay dính vụn khoai tây rồi tiếp tục lục tủ lấy ra gói xúc xích.
Bây giờ là 4h sáng, Ghost trằn trọc không ngủ ngon giấc bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Một mình Ghost không thể ra ngoài cũng lo bên ngoài có chuyện gì mà mình lên tiếng cô sẽ gặp nguy hiểm
Cô cũng nghe thấy tiếng từ ngoài cửa. Loạng choạng đứng dậy tay còn cầm chai rượu tu nốt rồi đặt mạnh nó xuống bàn bếp.
Bước chân chần đi ra...tiếng táp táp đều đều làm Ghost lo lắng cố ngồi dậy khỏi giường.
Katharina ( Käthe )
// vén tay áo lau lau miệng, nhíu mày cầm cây súng săn ở ghế, đi chậm ra cửa sổ vén rèn nhìn //
Dù trời còn rất tối, chưa kể còn có trừng rậm che...cô vẫn thấy được ở góc khuất chỗ lối vào nhà có hai tới ba ngời đang đứng. Nhìn dáng vóc của họ...có vẻ là người có trang bị vũ trang, rất cao lớn...
Liếc mắt về hướng cửa cô thấy có duy nhất một người...người đó mặc vũ trang đầy đủ...nhìn kĩ thêm chút nữa cô liền bối rối đi ngay ra cửa
Ghost
// vịn tường, ôm vết thương ở bụng lết từng chút ra cửa, mở hé để nhìn //
ba tiếng gõ đều, chậm rãi...mắt cô dán chặt vào cửa...hơi rượu hoàn toàn tan biến...
Ghost căng thẳng đẩy nhẹ cửa ra...cẩn thận chịu đau bước từng bước nhỏ ra ngoài, quen thuộc vị trí ngay lập tức với lấy khẩu súng ngắn để ở mép sofa...
cốc....cốc cốc cốc...cốc cốc
Katharina ( Käthe )
// lập tức dùng sức kéo ghế đang chắn cửa ra //
Katharina ( Käthe )
hmm...gh...
Katharina ( Käthe )
// dùng sức kéo ghế ra thật nhanh //
Ghost
// muốn đi tới cản cô nhưng chân vấp vào cạnh ghế, vội vã với tìm mặt nạ đeo lên //
Bên ngoài nghe thấy tiếng động sau cửa liền biết đã có hồi đáp.
NVP
có máy cho sếp này....
Price
// đẩy cửa đi vào, tháo găng tay vội vã nhận lấy máy từ cấp dưới //
Quay đầu lại nhìn cấp dưới, Price nuốt khan...bình tĩnh đi xa khỏi chỗ đông người....
đầu dây bên kia yên tĩnh cho đến khi Price nói...
Price
Em đang nghe máy sao....Käthe
Cô đang dùng máy điện thoại trong một tiệm tạp hoá ven rừng...nghe giọng người đàn ông bấy lâu mòn mỏi cô liền ấm ức không rõ lý do.
Katharina ( Käthe )
chú....
âm giọng kéo dài nỉ non đầy nũng nịu, cô mím môi ngước mắt lên nhìn trần nhà...chớp mắt mấy cái cho khô những đợt nước long lanh trong mắt
Price
// vuốt chán, thở dài... //
Katharina ( Käthe )
.....cấp dưới của chú...ở chỗ em...
Katharina ( Käthe )
cằn nhà gỗ trong rừng ấy....chú nhớ không
cô mím môi run run, tay vén ống áo lau đi hàng lệ trực trào nơi khoé mắt...giọng ấm ức rõ rệt làm lòng Price đau nhói không ngừng...
Cả năm liên lạc được mấy lần....đôi khi có dịp nghỉ mới ghé qua ở chung hai ba ngày....nhớ lắm chứ
Gọi điện cũng e dè được mấy phút ngắn ngủn
Katharina ( Käthe )
.....chú qua sớm...đem người về ...
Katharina ( Käthe )
// cắn môi //
Katharina ( Käthe )
Mà...anh ta bị thương nặng lắm...chú....
Price
.......được..sẽ ở lại lâu mà...
Price
Tôi sẽ xin giấy nghỉ sớm nhất...em khóc ư
Katharina ( Käthe )
không....
Price
....em muốn ăn..dâu không...
Katharina ( Käthe )
...có..
Katharina ( Käthe )
// khịt mũi //
Price
" rõ là khóc rồi..."
Im lặng cầm máy điện thoại...không nói thêm gì....cả hai tắt máy khi bên cô có tiếng gọi của người khác...
Price rất yêu cô gái này...yêu lắm...yêu muốn chết đi được...mà cô cũng yêu Price, yêu từ cái lúc nhìn thấy Price tại khu chợ khi Price đang vác bao gạo và giỏ rau dại trên vai. Nụ cười hiền hậu ấm áp của Price đã khiến trái tim non nớt của cô đập liên hồi...
Cô yêu vòng tay lớn luôn dịu dàng ôm lấy cô, giọng điệu ảm đạm trong mọi cuộc trò chuyện bất giác khiến cô cười hạnh phúc....
Cô luôn đợi, yên lặng mong ngóng những lần gặp và gần gũi ít ỏi...
Khi cánh cửa được mở ra cô liền nhào vào lòng Price, chân quắp vào hông người đàn ông ấy...cánh tay nhỏ vòng qua cổ kéo Price vào nụ hôn nồng nàn....
Price
// ôm chặt cô, tì lực ở chân để đứng vững //
Túm lấy gáy của cô Price nắm chặt mái tóc nâu thơm ngát mùi hoa. Râu của Price cọ vào mặt cô, cảm rát ngứa râm ran vô cùng khó chịu nhưng cô nhất quyết không thả.
Bờ môi mềm mại còn vương vị rượu cay làm Price mê mẩn, đôi môi khô cằn bị liếm mút bóng bẩy...lúc sau Price mới nhận ra mình đây là đi đón đồng đội, không phải kì nghỉ riêng tư bèn kéo con mèo đu trên người mình xuống
Tay cô loạn xạ ôm lấy Price bắt đầu mò mẫn....đến nước này quan hệ đôi bên đã lờ mờ bị đồng đội đoán. Price không nỡ mắng hay vùng cô ra chỉ đành ôm chặt lấy cô từ từ tiến vào trong nhà...
Katharina ( Käthe )
// nhón chân hôn lên má, chóp mũi, môi Price //
Katharina ( Käthe )
Chú...
Price
Käthe....bình tĩnh nào Käthe ..
Chiếc mũ của Price rơi xuống sàn, hàm râu thấm ướt nước mắt của cô...bối rối nhìn Ghost, Price vòng tay che đi bên dưới hớ hênh của cô...
Cái kiểu ăn mặc này vẫn không thay đổi chút nào...đau đầu thật đấy
Alejandro
Tôi không bị ảo giác đúng chứ...
Calista
ôi trời...đó là một cô gái sao
Năm người, Price đã đi trước để gõ cửa thăm dò còn bốn người phòng bị ở xe. Trong đó có ba người bên ngoài là Gaz, Keegan và Calista còn Alejandro thì ở trong xe luôn sàng khởi động...
Calista
// lấy đồ y tế từ trong xe ra //
Alejandro
// ngó đầu ra cửa sổ, vỗ tay vào thành cửa //
Alejandro
Có vẻ đại ủy của chúng ta dấu diếm khá nhiều chuyênh đó
Keegan
Anh muốn tìm hiểu để bắt đầu hẹn hò ư
Keegan
// lấy súng, mở cửa xe sách đi mấy túi đồ nặng //
Keegan
Chúng ta phải ở đây một thời gian đó, thừa dịp cho anh tìm hiểu
Alejandro
ý tôi không phải thế
Ở một khu chăn nuôi trồng chọt không xa, nơi suối nước trong lành và mùi thơm dịu lanh khiến tâm hồn ta xao xuyến. Căn nhà lớn ấm cúng ở giữa với hàng rào hoa trải dài chính là nhà cô.
Bác nội cô là trưởng làng, ông nội cô từng là Trung tá trong quân đội, vì bị thương nặng nên ông phải nghỉ hưu sớm. Bà nội cô là bác sĩ ở bệnh viện cứu trợ còn bà ngoại là dược sĩ trong quân đội, ông ngoại cô cũng thuộc con nhà quyền quý được sắp xếp xem mắt với bà ngoại cô.
Gia phả nhà có thể nói là lớn. Bố mẹ cô là chủ của cả mấy trang trại. Anh cả làm đội trưởng trong cục cảnh sát, chị gái làm ở bộ giáo dục....cô được yêu chiều từ nhỏ, học giỏi rèn kĩ năng tốt lấy được bằng xuất sắc xong ở nhà ăn nằm chẳng buồn kiếm việc
Hai năm đổ lại đây mẹ bắt cô tiếp quản dần dần một số công việc của gia đình. Khu rừng này mới được cha cô mua một phần để trồng vài loại dược liệu yêu cầu môi trường cao và cô phải đến trông rừng hộ cha
Keva
bố à...bố làm gì vậy ?
Keva
// mới sớm xuống nhà thì thấy cha đang sách mấy con gà từ chuồng nuôi ra //
Keva
Không phải mẹ nói để đến cuối tháng rồi đem bán sao
Keva
// dựa thành cửa uống cà phê, nhíu mày nhìn //
Oliver
hôm trước con nói John sẽ ghé qua chỗ em gái con để đón đồng đội còn gì...
Giọng ông trần ấm, có chút khàn. Chú chó cưng của cô lon ton chạy theo sau ông vẫy vẫy đuôi ngó nhìn bằng đôi mắt tròn xoa sáng rỡ
Oliver
Với lại Käthe ở trên đó mấy khi gặp được đòi tốt
Oliver
Nay bố rảnh thịt mấy con gà mang lên
Keva
....con bé gầy đi rõ luôn mà...
Keva
...à con có mua cho con bé kem dưỡng da và chút đồ dùng, lát bố mang luôn nha
Keva
Con phải qua chỗ làm xem hồ sơ
Oliver
ừ, con để ở bàn, dặn mẹ lát để mẹ gói vào rồi bố mang đi
Trong nhà ai cũng chiều cô, nhất là bố. Ông luôn bao bọc đáp ứng mọi yêu cầu của cô như hồi 12t cô xin được đi học tiếng đức ông cũng đồng ý. Đến 15 tuổi cô lại đòi học tiếng nga và cùng anh trai lên thị trấn tham gia đợt huấn luyện cảnh sát với anh. Dù bố mẹ cô không muốn con gái tham gia đánh đấm nhưng vẫn mủi lòng đồng ý
Cô học giỏi, dễ tiếp thu, chị gái hướng cho cô làm giáo viên nhưng cô từ chối.
Xong đại học là cô ở nhà không làm gì, ông ngoại cho cô đi xem mắt thì bị bà ngoại cô mắng xối xả.
Keva
Con bé xụt cân chắc mẹ tức nghẹn, hận không thể đánh bố ha
Tay mẹ cô thoăn thoắt, nhanh gọn gấp chút quần áo và đồ lót bà mới mua cho cô. Mặt bà nghiêm nghị bày tỏ rõ nội tâm muốn đánh chồng
Vẻ ngoài cô giống bà ngoại nhưng thẩm mĩ lại giống mẹ, trong khi bà ngoại chẳng chút bận tâm về chồng, cưới ai cũng được thì mẹ cô lại phải lòng bố khi bà mới mười sáu. Bố cô hơn mẹ cô tận 12 tuổi, ông hiền lành hào sảng, khi cười đôi mắt ông cong cong hiện rõ sự ấm áp ôn hoà
Amelia
// gói đồ vào túi vải lớn //
Amelia
con bé ở dó gần tháng rồi, đã bảo từ từ hẵng mua mà bố con cứ hấp tấp
Amelia
ông nội con trả mắng mấy lần rồi
Keva
cô cháu gái búp bê được ông nâng niu mà lại...
Keva
thấy trên đó cũng muỗi với côn trùng nhiều, con mua thuốc bôi lẫn thuốc xịt
Keva
Còn có nến thơm đấy, mẹ gói vào kẻo quên
Amelia
Biết rồi biết rồi, con màu ăn hết bữa sáng đi rồi còn chuẩn bị đi làm
Oliver
// sách ba con gà vào //
Oliver
Bà xem ướm gà đi, tôi đi lấy thịt lợn và thịt bò ở trại mổ về
Amelia
// nhận lấy thịt gà //
Amelia
Tí ông lấy giỏ về để tôi còn hái rau củ cho con bé đấy
Keva
nãy con ra vườn thấy măng tây,cà chua và bí cũng lớn rồi đó, mẹ hái đi
Keva
Tiện tối về con cũng muốn ăn
Amelia
Tối làm thịt nướng cho con
Keva
// để bát đĩa vào bồn rửa, nũng nịu hôn lên má bà //
Keva
Mẹ rửa bát hôn con luôn ha
Cười khanh khách chạy tót ra khỏi bếp, không có gì vui bằng ở nhà. Mẹ cô thở dài...có hai đứa con gái mà sao vẫn phải lo cho thế này
Tụ tập trong căn nhà gỗ nhỏ. Price sau khi dỗ dành được cô thì mới có thể yên tâm đi xem tình trạng ủa Ghost.
Mọi người không nói, Price cũng không nói...tất cả ngầm hiểu tự giữ im lặng và nuốt mọi câu hỏi tò .ò vào trong lòng mình
Ghost nhìn Price một cách kì lạ nhưng vẫn không tài nào giải đáp vết sạn trong lòng. Thời gian ở cạnh cô trước đây khiến Ghost nhận định cô là một người kiệm lời, không thể hiện quá nhiều cảm xúc....
Phóng khoáng, độc lập, thoải mái với cái nhìn của người khác...nhưng khi Price xuất hiện cô đã thể hiện một mặt hoàn toàn khác. Yếu mềm, mong manh và rất phụ thuộc...
Calista
các vết thương khác đều ổn cả rồi nhưng vết thương ở bụng cần phải theo dõi thêm.
Calista
Thật may mắn cho cậu
Calista
Cậu không chỉ được cứu khỏi nguy hiểm lúc đó mà còn được cứu bởi một nhân tài y học đấy
Calista
Vết khâu gọn, điều chỉnh góc rất tốt, máu động hay da bị nhiễm khuẩn đều được lược bỏ sạch sẽ
Alejandro
có vẻ cô gái này rất giỏi nhỉ
Price
....gia đình cô ấy có người làm bác sĩ...
Price
Cậu thấy thế nào....chúng ta có gần hai tuần ở đây để ổn định tình trạng của cậu trước khi trở về quân đội....
Ghost mím môi khô, thở đều nhè nhẹ....chất giọng đục trầm vang lên từ tốn
Ghost
tôi muốn ngủ một giấc
Calista đem băng dính máu và đồ dùng y tế đã sử dụng ra ngoài. Cô ngồi một bên ghế Sofa...trống cằm yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa...
Price đã lấy một chiếc quần dài để cô mặc.....vẻ ngoài xinh đẹp của cô khiến Calista bối rối liếc mắt nhìn lại mấy lần....
Làm da trắng mịn màng, mái tóc rối bời được kẹp lệch về một bên, bờ vai mảnh mai lộ ra khỏi cổ áo. Góc mặt thanh tú...hàng mi dài rung rinh cùng đôi môi hồng mím lại...
Calista
" đẹp thật đó...hơn ối cô trong quân đội..."
Calista
" bảo sao đại úy giấu kín vậy..."
Mọi người lần lượt ra khỏi phòng, Alejandro cùng Gaz quyết định lái xe đi mua chút đồ dùng còn thiếu, Keegan theo chỉ dẫn của Peice đi đến một phòng trống khá rộng. Nó không có cửa sổ nên chẳng ai dùng, còn khá bụi nên cô thà ngủ chung với người bệnh cũng không chịu dọn phòng đó.
Mấy người đàn ông thì khác, họ có thể ở chung cũng chẳng sau, không có cửa sổ thoáng đãng cũng được hết.
Keegan
có vài đồ trong này...hình như là dụng cụ dọn dẹp và....cưa máy...
Price
...ở được ba người....
Price
Tôi sẽ ngủ bên ngoài phòng
Keegan
// nhìn Price rồi ngó đầu ra nhìn về phía phòng khách //
Price
Calista ngủ ở phòng kia để còn trông Ghost, ba cậu ngủ ở phòng này...
Price
Tôi và cô ấy sẽ ngủ ở ngoài...đừng lo
Price
Cô ấy dùng súng tốt lắm đấy
Keegan
" ý hỏi không phải cái đó..."
Keegan
// nheo mắt, gật đầu //
Comments