( DooMic ) Thương Rồi Nhớ
tình yêu là gì?
Hoa hướng dương nở rộ bên thềm nhà.
Em nhìn cánh hoa đung đưa theo gió, rồi nhìn lại đôi chân của mình, em cũng muốn được bay nhảy như chúng.
Đỗ Hải Đăng
Đăng Dương, em lại ngắm hoa nữa à?
Trần Đăng Dương
Không được à?
Đỗ Hải Đăng
Tao biết em thích hoa..Nhưng chân em liệt rồi. //bế em lên//
Trần Đăng Dương
Ơ? Nhưng mà tao chưa ngắm xong mà!
Đỗ Hải Đăng
Em muốn ngắm lắm hay gì?
Trần Đăng Dương
Không được à? Anh cũng khó chịu vừa thôi //phồng má//
Đỗ Hải Đăng
làm nũng tao? //trêu chọc//
Trần Đăng Dương
23 năm nay tao chưa biết làm nũng là gì
Đỗ Hải Đăng
rồi rồi, em dễ thương, được chưa? //cười trừ//
Trần Đăng Dương
Rồi mai anh đi học à?
Đỗ Hải Đăng
Ừm, đi học để nuôi em lớn..
Trần Đăng Dương
Thế..anh đi vui nhá! //cười mỉm// Tao sẽ học tại gia thật chăm chỉ cho anh xem!
Anh đi vào phòng của mình, nụ cười rạng rỡ bỗng chốc vụt tắt, anh cho rằng, đôi chân liệt ấy là vì anh..
Trần Đăng Dương
Mẹ mày, Đỗ Hải Đăng! Bố thằng mất trí, nghĩ gì mà mày nói con đó là bạn mày?
Trần Đăng Dương
mẹ thằng Iồn, nó cho quà mày còn đéo từ chối?
Đỗ Hải Đăng
Tao nói rồi! cô ấy chỉ là bạn mà thôi! Sao em lại không tin tao?
Trần Đăng Dương
Cô cô con cặ¢ mày chứ cô, vì sao nó cho mày quà mà mày đéo từ chối?? Mày biết nó thích mày mà??
Đôi mất em ứa lệ, rồi nhìn tên hâm trước mặt của mình, đã ngu rồi còn không nhận lỗi.
Trần Đăng Dương
Mẹ mày,bí ngôn hay gì thằng khốn kiếp, đừng có kiếm tao nữa! //xách xe máy đi giữa trời tối//
Em vừa chạy xe vừa khóc, khi đang qua đường lúc đèn xanh, bỗng một chiếc xe tải mất lái lao về phía em.
Sau cú va chạm ấy, người em nằm giữa đường, đôi chân gần như bị cán nát, em mờ mịt nhìn Mặt Trăng đang chiếu sáng cả một vùng trời, miệng lẩm bẩm cái tên, Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng đang ngồi suy nghĩ về hành động của mình, rồi anh nhận được một số lạ.
Đỗ Hải Đăng vội vã chạy tới bệnh viện, anh thấy em - đang nằm trên cán cứu thương đuợc đưa vào phòng phẫu thuật.
Anh chờ đợi trong 5 tiếng, và 5 tiếng ấy dài đằng đẵng, như cả thế kỷ...
Rồi cuối cùng, ca phẫu thuật cũng xong, anh hỏi bác sĩ về em, và họ nói rằng..Chân em bị liệt hoàn toàn, những vẫn có thể tập luyện để đi lại được..
Em được đưa vào phòng bệnh riêng, anh ngồi bên cạnh, đợi em tỉnh lại.
Nhìn thân hình cuốn đầy băng, lòng anh đau như cắt, anh khóc, nắm lấy tay em mà khóc..
Đỗ Hải Đăng
Tao xin lỗi..Hức- Dương ơi tao xin lỗi.. //nấc lên//
Những tháng ngày em bất tỉnh, anh liên tục tới để chăm sóc em, anh tâm sự với em nhiều thứ lắm.
Đỗ Hải Đăng
Dương ơi, tao đã cho họ biết tao và em đang yêu nhau đấy.. Họ không kỳ thị chúng ta //vuốt mái tóc của em//
Đỗ Hải Đăng
Dương ơi, tao biết nấu ăn rồi đấy, đợi khi nào em tỉnh thì tao nấu cho em nha..
Đỗ Hải Đăng
Dương ơi, mùa hoa em yêu nở rồi, em không dậy để xem à..?
Đỗ Hải Đăng
Dương ơi, 3 tháng rồi, em còn nhớ đến tao không?
Đỗ Hải Đăng
Dương ơi, tao xin lỗi..Nếu lúc đó tao công khai sớm hơn thì em đã không bị như thế này, nếu lúc đó tao kiên quyết từ chối món quà của con nhỏ đó thì em đã lành lặn, nếu lúc đó tao xin lỗi em thì em đã không phải gặp chiếc xe ấy..Tao xin lỗi
Một hôm, hình như em đã nhúc nhích một chút, ánh mắt mờ mịt dường như đang từ từ mở ra.
Hải Đăng túc trực bên cạnh liền vội vã kêu tên em.
Đỗ Hải Đăng
Đăng Dương! Em tỉnh rồi à?
Trần Đăng Dương
Ưm..Chói quá..Đây là đâu..//ngọ nguậy//
Trần Đăng Dương
Khoan đã..Đăng ơi..Sao tao không cảm nhận được chân của tao? Đăng ơi sao tao không di chuyển được tụi nó? Đăng ơi?
Đỗ Hải Đăng
Dương...E-em..
Trần Đăng Dương
Đăng ơi, tao..tao liệt chân rồi à..? //thẫn thờ nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ//
Đỗ Hải Đăng
...Dương, em đừng.. //nắm tay em//
Trần Đăng Dương
Tao không tin! //gạt tay anh ra// để tao đi khỏi nơi này! //cố gắng di chuyển//
Rồi em ngã nhào xuống đất, và đôi chân ngu ngốc, không chịu di chuyển, em khóc thật rồi, khóc rất to là đằng khác..
Trần Đăng Dương
Hức.. Đăng ơi? Chân tao sao thế này?//oà khóc//
Đỗ Hải Đăng
... //chỉ có thể ôm em vào lòng// Bình tĩnh lại nào Bống..
Trần Đăng Dương
Hức- Giấc mơ của tao.. Đăng... S-sao lại trở nên như thế này.. //khóc trong lòng anh///
Đỗ Hải Đăng
Ừm..nín nào.. Tao xin lỗi..//vỗ về em//
Trần Đăng Dương
Hức..Đăng ơi..
Trần Đăng Dương
Hải Đăng? Thằng to xác nhà anh lại tự trách đó à? //gõ cửa//
Đỗ Hải Đăng
..!? Bống? Em chưa nghỉ?
Trần Đăng Dương
Có mệt đâu mà nghỉ?
Trần Đăng Dương
Mở cửa ra hoặc tao phá nhà
Đỗ Hải Đăng
//miễn cưỡng mở cửa//
Trần Đăng Dương
Đăng, không phải lỗi của anh, mẹ cứ tự trách làm chó gì
Trần Đăng Dương
Nhưng nhưng cái mả
Trần Đăng Dương
Tại cái xe đó chứ đéo phải tại mày con mẹ mày
Trần Đăng Dương
Làm tao phát bực
Trần Đăng Dương
lúc nào cũng tự kỉ một mình
Trần Đăng Dương
Thôi, đừng trách bản thân, miễn là tao còn sống là được. //nắm lấy tay anh//
Đỗ Hải Đăng
...Em biết vì sao tôi trồng hoa hướng dương không?
Đỗ Hải Đăng
Tôi và chúng có một đặc điểm giống nhau
Đỗ Hải Đăng
đều hướng về "Dương"
Đỗ Hải Đăng
Tôi chọn đúng người để yêu rồi.. //ôm eo em//
Trần Đăng Dương
Ơ? Sao tự nhiên sến thế?
Trần Đăng Dương
Này? Hải Đăng! Anh khóc đó à?
Trần Đăng Dương
Mẹ thằng khóc nhè, làm bố phải dỗ
Comments