( DooMic ) Thương Rồi Nhớ
tình yêu đến bất ngờ [ P2 ]
Cái ngày mà Đỗ Hải Đăng từ chối tình cảm của Trần Đăng Dương lần thứ 38, cậu đã bị bắt nạt bởi đám con gái khóa dưới thích hắn.
Ngày hôm ấy hắn mặc kệ, để cho cậu bị bắt nạt như vậy đấy.
Hôm nay hắn đến trường, và một lần nữa cậu bị bọn chúng lăng mạ trong ngày.
Đỗ Hải Đăng
Hm...Vậy cũng đáng cho mày thằng lỗi gen..//chống cằm//
Trần Đăng Dương
... //im lặng nhìn hắn//
Cậu ngồi trong phòng một mình, cậu đã tự lập từ nhỏ nên không có ba mẹ bên cạnh, ba thì đi công tác mẹ thì bỏ con..
Trần Đăng Dương
Đỗ Hải Đăng..Không thích mình.. // đánh vào thái dương mình thật mạnh//
Cậu khóc, đau khổ, thế nhưng ai làm được gì cậu? Không ai an ủi, không ai vỗ về. Ai thương cậu?
Cậu cố thương bản thân mình, nhưng mà cậu thì có gì mà thương chứ? Một thằng LGBT yêu một thằng trai thẳng à? Một thằng thất bại trong tình yêu à? Ai yêu cậu cơ chứ?
Cậu cũng khổ vì những người bắt nạt kia lắm, họ làm cậu đau đớn, họ là cậu tổn thương...Cậu đã từng ngất một lần trên đường rồi, về phải nghỉ 3 ngày mới lành bệnh..
Cậu nhớ ánh mắt dịu dàng của Hải Đăng khi hắn chưa biết cậu thích cậu. Cậu không cười, cũng không khóc, chỉ thẫn thờ nhìn trần nhà.
Trần Đăng Dương đến lớp với ánh mắt đờ đẫn, cậu nhìn bọn người đang chuẩn bị chế giễu mình, rồi ngồi vào chiếc ghế từ lâu cậu đã không muốn ngồi.
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay bình tĩnh thế?Không tính khóc toáng lên à?
Trần Đăng Dương
...Đỗ Hải Đăng, tôi hết thích cậu rồi, đừng nói chuyện với tôi nữa..
Gì? Mới hôm qua còn nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, giờ sao lại thế này? Move on thành công à? Trái tim Hải Đăng hững đi một nhịp, rồi hắn nhìn vào chàng trai trước mặt mình, hình như hắn hơi hụt hẫng thì phải..?
Đỗ Hải Đăng
Nói thật đấy à?
Trần Đăng Dương
Ừ..Không làm phiền cậu nữa.. Không bao giờ.. //cười mỉm//
Nói mới nhớ, lâu rồi hắn mới thấy cậu cười, có lúc cậu cười thiệt nhưng hắn lại không để ý... Mà cậu cười rất đẹp đấy..
Trần Đăng Dương
Hải Đăng, cậu biết không? Hôm nay.. Là ngày cuối tôi đi học.
Đỗ Hải Đăng
Gì? Chuyển trường à? //gấp gáp//
Trần Đăng Dương
Không..Chuyển hộ khẩu..
Ngày hôm sau, Đăng Dương không đến lớp, Hải Đăng cũng chỉ nghĩ bình thường thôi, là cậu đi du học rồi.
Thế mà chiều hôm ấy, hắn nhận được tin dữ, là cậu gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo rồi, không còn hơi thở nhẹ nhàng ấy nữa, trái tim cũng sẽ không thể nào đập nhanh khi gặp hắn nữa..
Đám tang của cậu được diễn ra, hắn nhìn di ảnh của cậu, rồi áp tay vào ngực của mình, trái tim nhói lại khi cậu không còn trên đời nữa..
Rồi hắn mới nhận ra, hắn có tình cảm với cậu, nhưng lại chối bỏ đi tình cảm ấy. Đến khi mất rồi, hắn mới chịu hiểu.. Hiểu rằng mình đã thích Đăng Dương từ lần đầu gặp, hiểu rằng mình đã đem đến tai hại cho Đăng Dương..
Cuối cùng, cậu cũng đã làm hắn khóc được rồi, là khóc vì cậu chứ không phải ai khác..
Đỗ Hải Đăng
Đăng Dương ơi.. T-tao xin lỗi vì không nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn.. //quỳ xuống mà khóc//
Đỗ Hải Đăng
Nếu..Nếu được quay ngược về thời gian.. Tao sẽ không để chuyện như thế đâu Dương ơi..
Đỗ Hải Đăng
Tao xin lỗi...
Hắn lau nước mắt của mình, vừa mở mắt ra đã thấy mình mới từ chối tình cảm của một cậu trai...Là Trần Đăng Dương??
Trần Đăng Dương
Ừm...Tôi xin lỗi..//rời đi//
Đỗ Hải Đăng
Kh-khoan-... //định níu tay cậu lại//
Cổ họng hắn nghẹn lại, bàn tay rút lại như một thói quen..Lần này là lần cuối cùng ta bỏ lỡ nhau.. Trần Đăng Dương.
Đỗ Hải Đăng
Tao sẽ không để em bỏ mặt thế giới như vậy.. Tao.. Đỗ Hải Đăng này.. Sẽ bảo vệ em..
đáng ra chap này đăng trc, mà t thấy motip này hay hơn cái theo thgian =))
Comments