Phòng nhỏ tầng ba – nơi Hải Yến từng sống trong kiếp trước. Căn phòng vẫn thế, không thay đổi gì. Tường trắng, rèm màu xám tro, góc phòng có chiếc đèn bàn vàng dịu, và chiếc giường nhỏ phủ ga trắng sạch tinh.
Cô bé giúp việc bước vào, một tay bưng khay sữa, tay kia cầm khăn lông
Hồng Thu
Em chào chị , em tên Thu . Tạm thời em sẽ chăm sóc chị vài ngày , nhé ?
Hạ Ngọc Hải Yến
Ừm…Chị cảm ơn em
Cô ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đùi, lễ phép đến mức khiến cô nhóc thoáng ngỡ ngàng. Đôi mắt ấy… trong veo nhưng lạnh lẽo, không giống trẻ con.
Cô nhóc cảm nhận được như thể em xuất thân từ gia tộc quyền quý chứ không phải cô bé ăn xin lề đường
Hồng Thu
Chị uống sữa đi rồi tắm nhé, áo quần mới em để ở đầu giường
Hạ Ngọc Hải Yến
Dạ. Em ơi… chú Gia Minh… chú ấy ghét trẻ con không ạ?
Câu hỏi khiến nhóc Thu khựng lại vài giây , nụ cười trên môi nhóc Thu có phần khựng lại
Hồng Thu
Ờm… không phải đâu ạ. Cậu Gia Minh không ghét ai cả. Chỉ là… cậu ấy không quen gần gũi ai thôi. Chị đừng để tâm
Hạ Ngọc Hải Yến
Vậy chị sẽ cố gắng ngoan để không phụ lòng chú ấy //khoé môi cong lên//
Hồng Thu
Dạ , cậu ấy mà thấy chị ngoan, chắc chắn sẽ thương
Hạ Ngọc Hải Yến
Chị sẽ ngoan…
Hạ Ngọc Hải Yến
"Ngoan đến mức… chính tay tôi giấu dao sau lưng, mà vẫn khiến các người tin rằng tôi vô hại."
Hồng Thu
Không còn gì em xin phép đi xuống ạ
Hạ Ngọc Hải Yến
Ừm…
Hồng Thu
À , cậu Minh có dặn em bảo chị uống thuốc này , sợ chị bị cảm do hôm mưa
Hạ Ngọc Hải Yến
Em cứ để đó , chút chị uống
Hồng Thu
Ơ dạ không được , cậu dặn em phải thấy chị uống mới được xuống ạ //lúng túng//
Hạ Ngọc Hải Yến
//cầm cốc nước với viên thuốc bỏ vào miệng//…
Hồng Thu
Em xin phép đi xuống…
Hạ Ngọc Hải Yến
“Ngu ngốc , thuốc an thần à ? Anh dùng cách này với tôi bao nhiêu lần rồi Gia Minh ?”
Comments