Ánh nắng len qua khe rèm, rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang yên lặng nằm trên giường.
Hải Yến mở mắt chậm rãi. Không hề ngái ngủ, cũng không chút lười biếng như một đứa trẻ năm tuổi nên có. Cô đã thức từ lâu. Chỉ là đang tập làm quen lại với vai diễn của mình.
Hạ Ngọc Hải Yến
"Mình phải thật ngoan. Thật yếu đuối.
Mình phải khiến họ tin… mình không nhớ gì cả."
Cô ngồi dậy, bước xuống giường. Bàn chân nhỏ chạm sàn gỗ mát lạnh. Trước mặt là tấm gương lớn. Cô nhìn mình – gương mặt trẻ thơ, mái tóc hơi rối, đôi mắt đen tròn nhưng trĩu nặng bóng tối.
Hạ Ngọc Hải Yến
"Thật kỳ lạ… mình từng chết trong thân xác này. Giờ lại sống trong nó."
Phòng ăn tầng dưới – 8 giờ sáng
Tiếng dao nĩa chạm đĩa vang lên khe khẽ. Người hầu cúi đầu, phục vụ bữa sáng. Không ai nói chuyện. Căn phòng lớn đến mức khiến mọi âm thanh đều vang vọng.
Hải Yến được dẫn đến bàn ăn.
Và ở đó, anh đang ngồi sẵn – Gia Minh.
Ánh mắt anh vẫn vậy. Trầm lặng. Lạnh. Vẻ đẹp trưởng thành, mang theo chút tàn nhẫn quen thuộc khiến tim cô khựng lại một nhịp.
Hạ Ngọc Hải Yến
"Lần đầu tiên sau khi trọng sinh… mình gặp lại anh."
Cô bé rụt rè bước đến, không dám ngẩng mặt.
Ngô Gia Minh
Ngủ được không?
Hạ Ngọc Hải Yến
Dạ… được ạ. Cảm ơn chú đã cho cháu ở lại.
Ngô Gia Minh
Không cần cảm ơn. Chỉ cần đừng làm phiền .
Câu trả lời gọn lỏn, lạnh tanh. Hải Yến biết. Anh chưa từng thật lòng quan tâm cô từ đầu. Kiếp trước cô từng nhầm, và đã trả giá bằng chính mạng sống.
Cô cúi đầu, giọng nghẹn nhẹ như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi:
Hạ Ngọc Hải Yến
Cháu sẽ ngoan… Cháu sẽ học giỏi, nghe lời. Chú đừng bỏ cháu đi… được không?
Gia Minh hơi ngẩng lên nhìn cô. Một giây. Rất ngắn. Đủ để nhận ra trong mắt anh thoáng hiện một chút xao động – rồi lại tắt đi như chưa từng tồn tại.
Ngô Gia Minh
Lo ăn sáng đi
Hạ Ngọc Hải Yến
"Đúng rồi. Vẫn là giọng nói đó… giọng nói từng gọi em là ‘con rác rưởi phản bội’ khi em van xin dưới tầng hầm."//khẽ cúi đầu//
Cô đưa muỗng lên, cố gắng ăn từng miếng cháo. Tay nhỏ khẽ run – không phải vì sợ, mà vì tức. Vì tim vẫn nhớ đau.
Hạ Ngọc Hải Yến
"Được. Anh cứ xem em là cái bóng.
Rồi một ngày… cái bóng đó sẽ là thứ bóp nát ánh sáng của anh."
Comments