[Việt Anh - Thanh Bình][0405] Gặp Em, Ngay Lúc Tồi Tệ Nhất
Đêm Mưa...Có Một Người Đã Đến
Đêm mưa như trút nước, dường như chẳng có dấu hiệu nào là dừng lại
Những vệt mưa đổ xuống con đường bằng nhựa đen đổ xuống tạo thành những vệt loang lổ
Một bóng dáng to lớn ngồi dưới gốc cây cổ thụ, cả người anh ướt sũng. Dường như anh ngồi đó rất lâu, rất lâu đến mức chiếc áo gió mỏng manh đã không còn giữ ấm nổi.
Đó là Việt Anh - anh là một trung vệ thép của đội tuyển, là niềm hy vọng của hàng ngàn người hâm mộ, đồng đội và cả các huấn luyện viên.
Anh từng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, được hàng ngàn sự tán thưởng của hàng triệu người
Nhưng giờ đây, mọi thứ như sụp đổ hết, ánh đèn sân cỏ, người hâm mộ quay lưng, đồng đội hay các huấn luyện viên đều mất niềm tin vào anh chỉ vì vướng vào một scandal không thể gỡ bỏ
"Tính thế này đá bóng kiểu gì"
"Hóa ra chỉ được cái mác"
"Tao biết ngay mà, thể nào cũng thế"
Những lời chỉ trích như những mũi dao hằn sâu vào tim anh không thể xóa nhòa
Giữa đêm mưa, anh gục xuống. Không nơi nương tựa, sự nghiệp, danh tiếng đã bị ai đó hủy hoại
Tiếng mưa như bản nhạc buồn hòa cùng những hơi thở nặng nhọc và nhịp tim rối bời
Anh gục xuống, hai tay vò đầu, trên mặt chả rõ là nước mắt hay nước mưa.
Mưa lạnh lắm, lạnh thấu da, thấu thịt nhưng nó cũng đâu bằng sự lạnh lẽo của trái tim từ lâu đã đóng băng
Bùi Hoàng Việt Anh
Mình thất bại thật rồi...lại còn để nó trôi đi trong vô vọng.
Bùi Hoàng Việt Anh
Mình ngu ngốc thật
Anh thì thầm, giọng hơi nghèn nghẹn nơi cổ họng
Từ xa có tiếng bước chân vội vã trên mặt đường đầy nước. Bóng dáng nhỏ bé lập lòe sau ánh đèn đường
Trên tay cầm một chiếc ô to cho hai người, quần áo chỗ ướt chỗ không chẳng thể nhìn rõ. Ánh mắt nhìn vào chỗ anh vừa có sự lo lắng vừa có chút e dè
Một cậu trai trẻ từ bao giờ đã đứng cách anh vài bước chân, đôi mắt lấp lánh nhưng ắt lên vẻ rụt rè
Nguyễn Thanh Bình
Anh gì ơi...anh còn ổn không
Giọng cậu hơi run run như đang cố giữ bình tĩnh khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt
Việt Anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thoáng chút bất ngờ rồi lại lạnh băng như thường nhưng dịu đi đôi chút khi thấy cậu em trước mặt mình
Bùi Hoàng Việt Anh
Tôi không sao
Anh nói như muốn giải thích nhưng lại chẳng thể thuyết phục được rằng mình không sao
Cậu nhìn xung quanh, không còn chỗ nào trú mưa nữa liền cởi chiếc áo khoác của mình cho anh, tay kia che ô cho ảnh không bị ướt nữa
Nguyễn Thanh Bình
Nhà anh ở đâu, em đưa về
Anh nhìn em rồi lại cúi xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy chua chát.
Bùi Hoàng Việt Anh
Nhà tôi...xa chỗ này lắm
Đúng là nhà anh rất xa, mà có gần anh cũng chẳng muốn về cái căn nhà đầy rẫy đau thương đó. Mỗi khi không phải lên tuyển anh đều dùng tiền của mình thuê trọ chứ chẳng bao giờ về nhà
Nguyễn Thanh Bình
Thế anh về nhà em đi, nhà em ngay kia thôi
Bùi Hoàng Việt Anh
Không cần đâu
Nguyễn Thanh Bình
Nhưng anh cũng đâu thể như này mãi được
Nguyễn Thanh Bình
Em không biết anh là ai, nhưng nhìn anh như này em không chịu được
Việt Anh nhìn cậu, cảm nhận được hơi ấm dưới cái lạnh tê tái của cơn mưa nặng trút
Cậu trai kia đưa tay ra như muốn đỡ anh dậy khỏi gốc cây cổ thụ già kia
Nguyễn Thanh Bình
Được rồi đừng ngồi đó nữa, để em đưa anh về nhà em
Anh cũng nắm lại tay cậu thật chặt như muốn níu lấy tia sáng nhỏ nhoi giữa đêm muộn
Bùi Hoàng Việt Anh
Tôi cảm ơn
Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm thực sự và không còn cô đơn sau nhiều năm như vậy
Anh đứng lên, chiếc áo khoác kia dường như có chút hơi ấm khiến anh bất giác nhìn cậu mà hỏi
Bùi Hoàng Việt Anh
Mà này...Tại sao cậu là giúp tôi
Giọng nói trầm ấm nhưng vẫn mang theo chút mệt mỏi
Cậu trai kia khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến ấm lòng
Nguyễn Thanh Bình
Em không biết, chắc tại tính em nó vậy hoặc có lẽ em không muốn thấy anh sụp đổ
Việt Anh cảm thấy có sự ấm áp đang len lỏi trong lòng mình, hai tay anh đặt lên vai cậu
Bùi Hoàng Việt Anh
Cảm ơn cậu, có lẽ tôi nên đứng lên và bước tiếp
Nguyễn Thanh Bình
Ừm, có thế chứ, có gì khó khăn cứ bảo em
Thanh Bình gật đầu, nở nhẹ nụ cười trên môi
Bùi Hoàng Việt Anh
Mà...cậu tên gì
Cậu vừa đi vừa quay lại nhìn anh cười
Nguyễn Thanh Bình
Thanh Bình...
Bùi Hoàng Việt Anh
Được, Thanh Bình
Thanh Bình lại cười nắm tay anh kéo nhẹ đi
Nguyễn Thanh Bình
Được rồi, về nhà em đi
Không nói thêm một lời nào nữa. Hai người cùng nhau đi dưới mưa, chưa quen biết, vẫn còn xa lạ, chỉ có tiếng mưa đang rơi đều đều là quen thuộc. Nó như một dấu chấm lửng cho một khởi đầu chưa rõ ràng
Tác Giả
còn fic của Tài với Dũng để sau nhe đg lên í tưởng:)))
Comments
Nhân viên ưu tú côngty🌻🏀
Cuối cùng bà cũng chịu ra
2025-05-19
0
Ngọc Bích
Aaaaaa có rùi
2025-05-18
1
Baekk
Hayy nhaaa😘
2025-05-17
1