Mạt Phù Noãn lùi lại vài bước liền bị khí thế của nam nhân phía trước áp đảo.
Quả nhiên gã ta chưa bao giờ đơn giản như vậy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em đang hiểu sai rồi.
Nhân vật phụ
Đây là cuộc chiến không phải đồng minh.
Mạt Phù Noãn
Chắc gì đó đã là đúng?
Mạt Phù Noãn
Nhưng mà là từ khi nào chứ?
Nhân vật phụ
Từ khi em từ bỏ quyền thừa kế.
Như chết trân tại chỗ cô không nghĩ rằng hóa ra mọi thứ lại bắt đầu từ cái hôm định mệnh đó.
Mạt Phù Noãn
Vậy ra mấy người lừa tôi?
Nhân vật phụ
Ồ bớt nóng giận.
Nhân vật phụ
Sau này em sẽ hiểu thôi.
Mạt Phù Noãn
Còn tính sau này nữa à ah-
Mạt Phù Noãn
(Tầm mắt mờ đi).
Cô gái nhỏ còn toan trút giận thì đã bị cậu trai kia đánh trúng điểm nguyệt ở sau gáy, cô trực tiếp ngất xỉu.
Chỉ nghe loáng thoáng câu nói mang giọng điệu ôn nhu và chút gì đó (?) chua xót không nói thành lời:
Nhân vật phụ
Chỉ có thể dùng cách này với em thôi.
_
Mạt Phù Noãn nghe thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong không gian, tầm mắt thì bị chắn bởi một tấm vải không rõ trời sáng tối, còn tay bị xiềng xích bởi chiếc còng lớn lạnh lẽo cùng cái cuống họng khô khốc của mình khiến cô khó chịu.
Mạt Phù Noãn
Mẹ kiếp!
Cạch.
Âm thanh cửa mở vang lên Mạt Phù Noãn đề phòng lùi lại đầu giường lưng tựa vào nó như dán chặt.
Nhân vật phụ
Cô em gái nhỏ đã biết chửi thề rồi sao.
Mạt Phù Noãn
Khốn nạn...
Nhân vật phụ
Nào.
Nhân vật phụ
Ngoan không chửi bậy.
Mạt Phù Noãn
Giết anh em mình rồi bây giờ còn bắt nhốt tôi, có ý định ô uế gì đó sao?
Nhân vật phụ
Tôi đâu có xem mấy thằng ranh đó là anh em, là do em tự nghĩ cả thôi.
Một câu trả lời không đúng trọng tâm.
Quan trọng là gã lại tính làm gì em với cái hành động bắt nhốt điên rồ này?
_
Nhân vật phụ
Ăn một chút đi.
Gã một tay cầm bát cháo cá nóng hổi, tay múc một muỗng rồi thổi vào một hơi không khí loãng, đưa đến bên mém môi cô.
Vậy mà Mạt Phù Noãn không hé một kẽ hở nào, nhất quyết không ăn đồ ăn gã đưa cho. Ương bướng và kiên quyết.
Nhân vật phụ
Không ăn thì đừng trách!
_
Mạt Phù Noãn
Hộc hộc..
Mạt Phù Noãn
Đám anh trai ngu ngốc!
Mạt Phù Noãn
Đừng hòng có lần sau!
Mạt Phù Noãn chạy thoát khỏi nơi bị giam cầm, bây giờ đang đứng trước một đại dương rộng lớn.
Ngay từ khi cuộc chiến xảy ra cô vốn không còn coi trọng mọi thứ như trước nữa, kể cả mạng sống của mình.
Mất tất cả, cô không tiếc nuối!
Mạt Phù Noãn
Mình thà chết cũng không muốn ở lại cái nơi này nữa!!
Ùm.
Mạt Phù Noãn
Mạt Phù Noãn
Thân ảnh nhỏ chìm xuống đại dương mênh mông, làn nước lạnh ngắt bao trùm lấy cô nàng và hơi thở hấp hối không kịp để phổi vận hành nữa. Và giờ, nhịp đập cũng chậm dần.
Gia tộc tan nát.
Anh em tương tàn.
Vì thiếu nữ.
Vì tiền tài địa vị.
Mạt Phù Noãn
"Có thể... có thể kiếp sau... mình không muốn cuộc chiến này tiếp tục nữa, không muốn có quan hệ gì với bọn họ."
Và có lẽ ông Trời đã nghe thấy tiếng lòng nhỏ bé này.
Comments
Huyen Dothu
truyện hay quá tg
2025-05-18
1