Mạt Phù Noãn nghe bên tai mình một giọng nói trầm ấm vang lên đầy quen thuộc.
Mình hình bóng ngây ngô mà cô yêu thương nhất lại chết tức tưởi trước mặt mình.
Mạt Phù Noãn
(Mở mắt từ từ).
Mạt Phù Noãn
Mình...
Mạt Phù Noãn
(Bật dậy).
Mạt Phù Noãn bỗng chốc ngồi phắt dậy khiến nam nhân kia hơi hoảng hốt nhưng rồi lại cười trấn an.
Trương Chân Nguyên
Em không sao chứ?
Trương Chân Nguyên
Gặp ác mộng sao?
Mạt Phù Noãn
!!
Mạt Phù Noãn
Nguyên ca!
Trương Chân Nguyên
Ơi anh đây.
Trương Chân Nguyên
Sao th-
Thiếu nữ ôm chầm lấy nam nhân, dường như mọi cảm xúc đều vỡ òa và dòng ký ức trực trào ùa về.
Cô ôm cậu rất chặt ngỡ như là không bao giờ gặp lại.
Trương Chân Nguyên
Sao vậy anh ở đây mà.
Mạt Phù Noãn
(Lắc đầu) Không có.
Mạt Phù Noãn
Em mơ thấy anh bỏ em mà đi.
Trương Chân Nguyên
Ngốc ạ.
Trương Chân Nguyên
Ai lại nỡ lòng nào để em một mình được chứ?
Mạt Phù Noãn rời khỏi vòng tay của Trương Chân Nguyên rồi định hình lại tâm trí.
Khoảnh khắc này... không phải chứ.
Hình như cô được trùng sinh rồi?
Ngay lập tức cô nhìn sang cuốn lịch treo trên tường, con ngươi dao động trong tích tắc.
Trùng sinh vào hai năm trước.
Trương Chân Nguyên
Sao thế em lỡ lịch hẹn gì sao?
Trương Chân Nguyên
Anh nhớ hôm nay em đâu có lịch học phải không?
Mạt Phù Noãn
(Hoàng hồn) Đúng rồi ạ.
Hôm nay là ngày 14.03.2xxx.
Vậy mà trùng hợp lại trúng ngay ngày Trương Chân Nguyên gặp tai nạn khi về nhà.
Mãi sau này Mạt Phù Noãn mới biết được vụ việc này chính là một tay Đinh Trình Hâm dàn dựng, chắc chắn là muốn loại bớt một đối thủ.
Trương Chân Nguyên
Vậy một lát nữa có muốn đi đâu không, anh đưa em đi.
Mạt Phù Noãn
Ơ, anh định đóng cửa sớm à?
Trương Chân Nguyên
Ừ hôm nay cũng không phải ngày lễ.
Trương Chân Nguyên
Với lại ban sáng anh xử lý hết mấy đơn hàng rồi.
Trong số bảy người bọn họ Mạt Phù Noãn chỉ một lòng tin tưởng Trương Chân Nguyên vì anh là một người tốt, chân thành và không bao giờ tùy tiện nếu cô không thoải mái.
Do đó Mạt Phù Noãn có trùng sinh trở lại cũng là muốn trò chuyện với một mình anh thôi.
Mạt Phù Noãn
Nguyên ca.
Trương Chân Nguyên
Hửm.
Mạt Phù Noãn
Anh...
Mạt Phù Noãn
Sẽ không rời bỏ em chứ?
Trương Chân Nguyên
Sẽ không.
Trời mưa lất phất, ngoài hiên nước nhỏ giọt, gió thổi lành lạnh tạo ra bầu không khí thoáng đãng và nhất là dàn hoa xinh tươi về đêm thật đẹp.
Vừa huyền bí vừa quyến rũ đến chết người.
Mạt Phù Noãn nghe thấy tiếng cười nhạt và khuôn mặt vàng như ngọc của đối phương, sóng mũi cao kết hợp với đôi mắt bồ câu trong trẻo, khóe môi cong cong đầy sức hút.
Mạt Phù Noãn
Vậy Nguyên ca, anh đừng tham gia vào cuộc chiến gia tộc được không?
Trương Chân Nguyên
...
Trương Chân Nguyên
Nếu là vì em thì anh sẽ bỏ.
Mạt Phù Noãn
(Cười) Được!
Mạt Phù Noãn
Nói được làm được!
Trương Chân Nguyên
Không thất hứa.
Mạt Phù Noãn
Vậy đi.
Mạt Phù Noãn
Chúng ta tới Bát gia.
Thấy cô gái nhỏ vui vẻ không chút ưu phiền chuẩn bị đồ rời khỏi cửa hàng, nam nhân bỗng chốc thu lại ý cười khi cô gái không để ý.
Nhìn chằm chằm nàng như một sự tò mò chết chóc, có hàng vạn câu hỏi không một lời giải đáp, như muốn xé tâm can đối phương để tìm ra được đáp án.
Comments
◌⑅⃝●♡⋆♡GIN♡⋆♡●⑅⃝◌
anh ơi! Nguyên cưa à🙂
khúc trên em mới khen anh😐
2025-06-01
1
◌⑅⃝●♡⋆♡GIN♡⋆♡●⑅⃝◌
bởi dị, anh tui hiền quá mà
2025-06-01
1