4. Ký Ức Về Chiến Dịch Tái Chiếm Thành Maria
Luciana
....Mọi thứ hỗn loạn đến mức người với người còn chẳng nhận ra nhau.
Nhân vật quần chúng
// Ngồi chăm chú nghe //
Luciana
Chiến dịch đó bắt đầu vào một buổi sáng.
Luciana
Những người lính đứng bên cạnh chị, đa số là lần đầu tiên ra chiến trường.
Luciana
Có người hét lên khi lần đầu thấy Titan. Có kẻ thì ngất ngay trên yên ngựa.
Luciana
Một cậu trai trẻ — mới mười sáu tuổi — run đến mức không cài nổi đai an toàn.
Luciana
Chị giúp cậu ta… nhưng chưa đầy mười phút sau, cậu ấy bị Titan cắn nửa người.
Rõ ràng trước đó còn có một số người hào hứng, giờ thì không một ai cười.
Connie nuốt khan. Armin nhìn xuống, tay siết chặt thìa ăn.
Jean ngồi bàn bên cạnh, chớp mắt liên tục như cố đẩy hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Chỉ có Eren và Mikasa là vẫn nhìn Luciana, im lặng và căng thẳng.
Luciana
Có người hét đến khản giọng vì nhìn thấy bạn mình bị xé làm đôi.
Luciana
Có người vừa chạy vừa khóc, gọi tên mẹ.
Luciana
Có một cô gái… bị bắt sống, kéo vào miệng Titan, nhưng vẫn giãy giụa, cào cấu như điên.
Luciana
Lũ Titan không nhai. Chúng nuốt sống.
Luciana
Cô ấy còn sống khi bị nuốt.
Luciana chăm chú kể, ánh mắt cô như nhìn xuyên qua mọi người, hướng về một nơi rất xa.
Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Luciana
Bọn chiu còn chẳng thể gọi nhau là đồng đội, vì hầu hết mọi người đều muốn sống
Luciana
Chẳng người nào thật sự muốn ra ngoài đó cả, họ bị ép
Luciana
Bị chính quyền ép, bị số phận ép phải ra ngoài đó...
Luciana
...chiến đấu với một cây súng, có người thậm chí còn không có mà dùng
Connie Springer
C-Cái gì chứ...?
Connie Springer
K-Không có bộ cơ động thì chiến đấu kiểu gì mới được?!
Connie Springer
Như vậy có khác nào nộp mạng cho bọn Titan đâu-----
Luciana
Chính xác là nộp mạng!
Connie Springer
// Sững người //
Luciana
Mọi người nghĩ mình sẽ làm được gì nếu ngày mai phải đứng đó?
Luciana
Không có hướng dẫn. Không có ai nhắc nhở. Chỉ có bản năng – và nỗi sợ.
Luciana
Kể cả chúng tôi có bộ cơ động hay vũ khí gì đi chăng nữa
Luciana
Liệu rằng một người dân bình thường có thể chiến thắng bọn khổng lồ đó không?
Luciana
Đến cả người lính đã được đào tạo còn phải bỏ mạng, nói gì đến những người không một tấc vũ khí?
Không khí dường như nặng nề hơn.
Luciana biết rõ điều đó, nên cô dừng lại một chút, để cho họ có thời gian suy ngẫm.
Luciana
Lần đầu chị thấy một đồng đội bị Titan ăn, là ngay trước mặt.
Luciana
Một cú chụp. Tiếng xương gãy. Và rồi máu văng khắp tầm nhìn.
Eren Yeager
// Khẽ run rẩy //
Mikasa Ackerman
// Lo lắng //
Luciana
Và còn có cả… tiếng hét. Mấy đứa biết nó đến từ đâu chứ?
Armin Arlert
// Nuốt khan //
Armin Arlert
Là tiếng hét cầu cứu vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời....
Connie Springer
// Giọng lí nhí //
Connie Springer
Tại sao… chị vẫn chọn tham gia vào quân đội?
Luciana
Thật ra chị cũng không rõ nữa
Luciana
Nhưng mà đã có người nói với chị là...
Luciana
' Nếu không có người đứng ra, thì ai sẽ bảo vệ bức tường? '
Chỉ một câu thôi, nhưng khiến không khí càng thêm nặng nề.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau. Một vài ánh mắt đầy chần chừ, dao động, như thể đang thầm tự hỏi bản thân.
Rằng: ' Liệu mình có đủ dũng cảm không? '
' Mình có chịu đựng nổi không? '
' Nếu là mình… liệu có sống sót? '
Eren Yeager
Vậy thì chúng ta phải mạnh hơn!
Eren đập mạnh xuống bàn, thu hút sự chú ý của mọi người.
Cậu đứng dậy. Lưng thẳng, ánh mắt như có lửa cháy trong đó.
Dữ dội và cuồng nhiệt. Là ánh mắt quyết tâm của tuổi trẻ.
Eren Yeager
Không ai ép chúng ta chọn con đường này.
Eren Yeager
Nhưng một khi đã chọn, thì phải đi đến cùng. Giờ đã không còn đường quay lại nữa đâu!
Eren Yeager
Nếu ta không dám đối mặt, thì ai sẽ chiến đấu thay ta?
Eren Yeager
// Nhìn Luciana //
Eren Yeager
Em không sợ phải chết.
Eren Yeager
Em chỉ sợ không làm được gì trước khi chết.
Eren Yeager
Bằng mọi giá, em sẽ quét sạch hết lũ Titan ngoài kia!
Luciana ngước nhìn cậu. Lần đầu tiên từ lúc bắt đầu kể, môi cô hơi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.
Luciana
Nhớ cố gắng hết mình nhé, Eren!
Eren Yeager
Em nhất định sẽ làm được-----
Jean Kirschtein
// Đứng dậy //
Jean Kirschtein
Hay thật đấy. Tuyên bố hùng hồn quá trời.
Jean Kirschtein
Nhưng tôi thì không có ý định chết vì mấy trò đó đâu.
Eren Yeager
// Quay lại nhìn //
Jean Kirschtein
Tôi vào đây để được tham gia vào cảnh vệ đoàn.
Jean Kirschtein
Không phải để biến thành thịt băm giữa đám Titan như cậu đâu!
Eren Yeager
Vậy thì cút về đi!
Eren Yeager
Đừng đứng đây làm nhụt chí người khác, đồ mặt ngựa!
Bị chọc tức, hai người lao vào nhau. Bàn ghế xung quanh liên tục bị đạp đổ, mọi người phải né chỗ hai người đánh nhau, khiến cho bữa tối trở nên náo loạn.
Luciana không nói gì. Cô đứng dậy, phủi bụi nhẹ trên áo, tay cầm lại ổ bánh mì rời khỏi nhà ăn.
Mắt cô đảo quanh khuôn viên sân, như thể đang tìm một bóng người quen thuộc.
Và rồi, ở góc hiên đối diện, nơi ánh đèn dầu le lói rọi xuống bậc tam cấp đá, có ba người đang ngồi đó.
Historia Reiss - Christa Lenz
Chị Luciana?!
Historia Reiss - Christa Lenz
Chị không ở trong nhà ăn với mọi người ạ?
Luciana
Chị tranh thủ lấy thêm bánh mì cho Sasha.
Luciana
Nhưng có vẻ tới trễ mất rồi
Dưới đất, Sasha nằm gọn trên đùi Historia như một con mèo đói vừa được cho ăn no. Cô ngủ ngoan đến mức thở đều như trẻ nhỏ.
Historia Reiss - Christa Lenz
Không sao đâu ạ
Historia Reiss - Christa Lenz
Miễn là chị vẫn còn nhớ đến cô ấy là được.
Historia Reiss - Christa Lenz
// Dịu dàng //
Historia Reiss - Christa Lenz
Mà chị có ăn gì chưa?
Luciana
Chị tính ăn cùng Sasha, nhưng giờ chắc phải một mình rồi.
Luciana
// Nhìn Sasha rồi nhìn hai người kia //
Luciana
Hai em đưa Sasha về phòng nhé?
Luciana
Em ấy có vẻ mệt rồi
Historia Reiss - Christa Lenz
// Hơi lúng túng //
Historia Reiss - Christa Lenz
Chuyện này....
Historia Reiss - Christa Lenz
Nhưng mà Ymir, cậu ấy-----
Ymir
Này, tỉnh chưa? Về phòng ngủ tiếp nè.
Sasha Blouse
Ưm… muốn ăn nữa…
Sasha làu bàu, rồi lại gục xuống. Cô thật sự đã mệt khi phải chạy quá nhiều trong ngày hôm nay.
Christa nhẹ nhàng đỡ cô ấy bên còn lại, cử chỉ ân cần nhưng ánh mắt lại đặt trên người Ymir với nhiều thắc mắc.
Historia Reiss - Christa Lenz
Cậu cũng định làm người tốt ư, Ymir?
Ymir
Tôi chỉ muốn nó nợ tôi một ân tình thôi
Ymir
Sau này con ngốc này có thể hữu ích
Luciana
// Che miệng cười //
Luciana
Nhìn hai đứa hợp nhau thật đấy
Ymir
Cô nghĩ chúng tôi là người tốt sao?
Ymir hỏi, bất ngờ nghiêng đầu nhìn Luciana, ánh mắt như muốn xuyên thấu thẳng vào tâm can của cô.
Luciana hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì Historia đã quay sang Ymir, như thể cô bé đã quen với những lời nói kì lạ này rồi.
Historia Reiss - Christa Lenz
Cậu lại định giả vờ ác độc nữa à?
Ymir
Tôi chỉ giúp cô ta để sau này còn đòi ơn. Cần gì phải giả bộ cao thượng?
Historia Reiss - Christa Lenz
Đòi ơn?
Ymir
Ừ, không phải ai cũng giúp người khác vì họ muốn làm người tốt đâu.
Ymir
Có người giúp… chỉ để người khác nhớ ơn, để khi cần thì lợi dụng lại thôi.
Luciana
"Mình không hiểu nổi hai đứa này đang nói cái gì."
Historia Reiss - Christa Lenz
// Thở dài //
Historia Reiss - Christa Lenz
Cậu cứ thế hoài.
Ymir
Chị cũng giống bọn tôi đấy.
Ymir nói, giọng thấp hơn hẳn lúc trước.
Không phải đùa cợt, không phải đá đểu — chỉ là một sự thật được nói ra quá nhẹ khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào.
Ymir
Tôi không tự mở cửa phòng con nhỏ này được đâu
Historia Reiss - Christa Lenz
Đ-Đợi tớ chút----
Historia Reiss - Christa Lenz
// Quay lại nhìn Luciana //
Historia Reiss - Christa Lenz
Bọn em sẽ đưa cậu ấy về phòng trước nhé. Chị cũng nên nghỉ ngơi sớm nhé
Luciana gật đầu, mắt nhìn xa xăm về phía cuối con đường vắng lặng.
Ổ bánh mì trong tay đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng cô không hay biết. Ngón tay siết nhẹ, như muốn níu lấy một điều gì đó đang trượt khỏi tầm với.
Một tiếng thở dài khẽ bật ra, hòa vào màn đêm yên tĩnh đến nghẹt thở.
Trên cao, ánh trăng nhợt nhạt dần khuất sau lớp mây dày, như thể có một sự thật nào đó vẫn đang bị giấu kín — một điều mà cô chưa sẵn sàng để nhìn thẳng vào.
Hãy gọi tui là Almira thay vì Author
Hãy quay lại danh sách chương và tìm đọc chap 5 nhé <3
Comments
cr t❤️thầm tmtm 12năm của nó💔
*chị
2025-05-23
0