quỳ dưới mưa

biệt thự nhà họ Tống
-buổi tối-
Cơn mưa dai dẳng. anh quỳ ngoài cổng, ướt lạnh. Điện thoại trong tay vẫn không ngừng sáng
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
/kêu lớn/ Nguyệt...
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
em ở trong đó đúng không?
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
anh chỉ muốn gặp em... một chút thôi
Trên tầng hai biệt thự, cô đứng sau cửa kính. Mắt không chớp. Nhưng tay nắm chặt đến trắng bệch
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
/lẩm bẩm/ anh có tư cách đến đây sao?
Cửa phòng mở. HV bước vào, mang theo áo khoác khô và ánh mắt trầm ổn
Lục Hàn Viễn
Lục Hàn Viễn
là hắn ta à?
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
Lục Hàn Viễn
Lục Hàn Viễn
em định để hắn quỳ đến chết?
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
chết cũng không liên quan đến em
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
💬: anh biết em ghét anh
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
💬: nhưng xin em... đừng lạnh lùng như vậy
Lục Hàn Viễn
Lục Hàn Viễn
anh xuống nói chuyện với hắn
Lục Hàn Viễn
Lục Hàn Viễn
em đừng nhìn nữa
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
/lạnh tanh/ tùy anh
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
nhưng nhớ... đừng mềm lòng thay em
trước cổng nhà họ Tống
HV bước ra khỏi cửa chính, tay cầm một chiếc dù đen, đi chậm rãi về phía cổng, dừng lại cách anh vài bước.
Lục Hàn Viễn
Lục Hàn Viễn
/giọng điềm tĩnh/ mày còn muốn quỳ tới sáng à?
anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì mưa lẫn nỗi đau.
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
tao không còn gì để mất nữa
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
ngoài cô ấy...
Lục Hàn Viễn
Lục Hàn Viễn
mày từng có tất cả
Lục Hàn Viễn
Lục Hàn Viễn
nhưng lại đánh mất vì cái tôi rẻ mạt của mình
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
/cười nhạt/ tao biết tao ngu mà
Hàn Viễn im lặng một lúc, rồi mở dù, che lên người anh
Lục Hàn Viễn
Lục Hàn Viễn
tao không che cho mày
Lục Hàn Viễn
Lục Hàn Viễn
tao sợ cô ấy nhìn thấy cảnh mày chết rét trước cửa thì lại mềm lòng
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
/lắc đầu/ cô ấy sẽ không....
Bạch Thần Hạo
Bạch Thần Hạo
Nguyệt không còn là Nguyệt của tao nữa
trên ban công
cô đứng đó, tay siết chặt ly trà nóng. đôi mắt lạnh như băng
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
/nói với chính mình/ anh biết rõ em không tha thứ
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
nhưng vẫn muốn dẫm lên lòng tự trọng thêm bao nhiêu lần nữa?
-sáng hôm sau-
Trời tạnh. Sương mù giăng nhẹ ngoài cửa kính. Trong phòng khách, cô đang đọc sách.
Cửa mở đánh “cạch”. Một đôi giày cao gót vang lên, từng bước rõ ràng và mạnh mẽ
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
/không ngẩng đầu/ tao đoán là mày, Vy
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
/ngồi đối diện/ ừ, là tao
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
và tao cũng đoán mày đang giả vờ bình thản
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
/gấp sách lại/ tao không giả vờ
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
tao bình thản thật
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
mày biết thằng Hạo nằm viện chưa?
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
không liên quan
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
ờ, không liên quan
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
nhưng cái hôm qua… nó quỳ tới ngất đấy
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
mày biết vì sao không?
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
/mím môi, im lặng/
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
/nhìn chằm chằm/ vì mày
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
nó chưa từng quỳ trước ai, kể cả mẹ nó
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
/giọng trầm/ quỳ
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
cũng chẳng thay đổi được chuyện đã xảy ra
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
vậy mày còn yêu nó không?
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
/đứng dậy, quay mặt đi/
Tống Lạc Nguyệt
Tống Lạc Nguyệt
tao không biết nữa
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play