Ánh đèn mờ, tiếng máy thở đều đều vang lên. Cánh cửa hé mở, cô bước vào, hơi ngập ngừng.
Tống Lạc Nguyệt
/nói thầm/ anh tỉnh rồi
anh mở mắt, nhìn thấy cô, gương mặt vẫn khắc sâu nét lạnh lùng
Bạch Thần Hạo
anh tưởng em không định đến
Tống Lạc Nguyệt
/nhếch môi/ chẳng phải anh rất thích làm tôi phiền lòng sao?
Tống Lạc Nguyệt
vắng tôi, anh không chịu nổi à?
Bạch Thần Hạo
/khẽ cười/ vẫn độc miệng như ngày nào
Ánh sáng ban ngày lách qua rèm cửa, hắt lên gương mặt tái nhợt của anh. Cô ngồi bên mép giường, tay siết chặt túi xách. Không gian giữa họ yên lặng đến ngột ngạt.
Bạch Thần Hạo
/nhìn cô, khẽ cười/ vẫn lạnh nhạt như vậy....
Bạch Thần Hạo
anh gần chết cũng không đổi được gì à?
Tống Lạc Nguyệt
/liếc nhìn/ chết rồi, thì mọi thứ sẽ yên bình đối với tôi
Cửa bật mở. Một cô gái có dáng vẻ dịu dàng bước vào
Nguyễn Tố Hạ Nhi
/mỉm cười/ hai người vẫn căng vậy sao?
Nguyễn Tố Hạ Nhi
anh Hạo, em mang cháo đến này
cô đứng dậy, ánh mắt thoáng đảo qua Hạ Nhi rồi quay đi.
Tống Lạc Nguyệt
tôi đi trước
Tống Lạc Nguyệt
ở đây không thiếu người quan tâm anh
Bạch Thần Hạo
/nhìn theo bóng cô/ Lạc Nguyệt
Bạch Thần Hạo
nếu em bước ra khỏi cửa này... tôi sẽ không tha thứ
Tống Lạc Nguyệt
/dừng lại, không quay đầu/
Tống Lạc Nguyệt
/giọng thản nhiên/ tôi chưa từng xin anh tha thứ
Cửa đóng lại. Hạ Nhi đứng sững. Trong mắt cô, tia hoài nghi dấy lên.
Nguyễn Tố Hạ Nhi
anh... còn yêu cô ấy sao?
Hạ Nhi thích anh và cũng là bạn thân của Lạc Nguyệt
_________
phòng khách nhà cô
cô ngồi im lặng, nhìn qua cửa sổ mưa nhẹ bên ngoài. Khả Vy bước vào, tay cầm ly trà nóng
Comments