[Genshin Impact/Kazuscara_Kazukuni] Sắc Gấm Trong Gươm
Chap 3
Ngày hôm đó, phủ Kaedehara trở thành một mớ hỗn loạn. Kuni ngang nhiên vào võ đường, chỉ để ngồi giữa sân luyện võ rồi lấy bánh trái ra ăn giữa tiếng chém của binh sĩ. Cậu bình thản đến mức đám lính không ai dám đuổi, chỉ có thể cố gắng coi như không thấy.
Buổi chiều, cậu kéo một đống thảo dược từ phòng y dược trong phủ ra, nơi vốn bỏ trống, để bào chế thuốc dưỡng. Cậu ngồi băm lá miệng thì không ngừng lải nhải.
Kunikuzushi
Phủ này ẩm thấp quá, chắc sớm muộn ta cũng bị thấp khớp. Nơi tướng quân ngủ còn không có nắng, chắc chỉ hợp với mỗi hắn.
Tối hôm đó, Kazuha quay về phủ, vừa bước vào cổng chính đã ngửi thấy mùi lavender thoang thoảng trong không khí.
Kaedehara Kazuha
*nhíu mày* Cái mùi này là sao?
NVP
Dạ thưa tướng quân… điện hạ bảo muốn tự điều chế nước hoa. Người chiết suốt cả ngày trong phòng y dược. Đám hạ nhân không ai dám cản…
Kazuha im lặng, hắn sải bước đến phòng Kuni.
Kaedehara Kazuha
Người muốn biến phủ này thành cái chợ hương liệu sao?
Kunikuzushi
Không phải phủ của vợ chồng sao? Ta bồi bổ thân thể mình, chuẩn bị cho… chuyện động phòng mà.
Kaedehara Kazuha
Người… *Kazuha khựng lại*
Kuni ngẩng đầu, đôi mắt tím ánh lên khiêu khích.
Kunikuzushi
Ngươi không muốn ta khỏe mạnh à? Hay ngươi thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi của ta?
Kaedehara Kazuha
Đừng khiến tôi đổi ý *hắn gằn giọng*
Kunikuzushi
Thử xem *cười khẩy*
Ngày thứ hai, Kuni cho người gỡ hết tranh phong thủy trong phòng tân hôn, thay bằng các bức họa giải phẫu cơ thể và biểu đồ huyệt đạo. Tường treo dao mổ, bàn trải lụa trắng, góc phòng để mấy hũ thuốc lên men mùi cực khó chịu.
Kunikuzushi
Tướng quân có thể ngửi mùi máu chiến trường thì ngửi mùi của thuốc cũng đâu chết *thản nhiên nói*
Ngày thứ ba, cậu đưa một con mèo về, rồi cho nó chạy lung tung trong thư phòng Kazuha.
Bên trong thư phòng,một con mèo trắng xù lông đang ngồi giữa đống giấy bị xé tung, cào gọn gàng dấu móng lên những cuốn binh thư, sau đó liếm móng vuốt một cách tự hào.
Kaedehara Kazuha
Mèo của ai?
Kunikuzushi
Là của ta *đứng dựa vào cửa*
Kaedehara Kazuha
Người có biết nó vừa làm gì không? *giọng lạnh lại*
Kunikuzushi
Chỉ là dậm lên vài tờ giấy thôi mà
Kunikuzushi
Tướng quân đây định giết nó à?
Kuni tự nhiên mà đi lại bàn bế con mèo đang liếm lông lên, con mèo cũng dụi vào lòng cậu
Kaedehara Kazuha
*Nhíu mày*
Kaedehara Kazuha
Đừng để tôi thấy con mèo này một lần nào nữa
Ngày thứ tư, cậu viết thư gửi hoàng cung, nhờ Nữ đế cho phép mở phòng khám y thuật trong phủ tướng quân, để “cứu nhân độ thế.” Thư ký tên cậu, kèm theo dấu ấn phủ Kaedehara – dấu mà cậu trộm khi Kazuha vắng mặt trong phủ.
Tối đó, Kazuha trở về, mặt không cảm xúc.
Kaedehara Kazuha
Người đang tìm cái chết?
Kuni vẫn ngồi uống trà, tay ve vẩy cây quạt lụa tím.
Kunikuzushi
Ngươi có giết ta không?
Kaedehara Kazuha
Không, nhưng tôi có thể khiến người không bao giờ bước ra khỏi căn phòng này nữa.
Kunikuzushi
Đấy, giờ mới đúng là Kaedehara Kazuha *Kuni nghiêng đầu* Tàn bạo, kiêu ngạo, giỏi giam cầm người khác.
Cậu bước đến gần, cố tình rút ngắn khoảng cách.
Kunikuzushi
Ngươi tưởng ta sợ sao? Ngươi tưởng ngươi mạnh hơn ta chỉ vì ngươi là Alpha, còn ta là một Omega yếu đuối?
Kaedehara Kazuha
Người nói đúng *Kazuha nhếch môi* Người đúng là yếu đuối, nhưng không phải vì ngươi là Omega.
Kaedehara Kazuha
Vì người ngu ngốc.
Kuni sững người. Kazuha áp sát, ghé tai hắn nói nhỏ
Kaedehara Kazuha
Người tưởng tôi không biết người đang làm gì sao?
Kaedehara Kazuha
Người cố tình gây sự, bôi nhọ, tạo áp lực, chỉ để tôi là người hủy hôn trước. Để khi trở về cung, người có thể ngẩng cao đầu nói với mẫu hậu rằng người đã cố gắng nhưng bị bỏ rơi?
Kunikuzushi
*cắn môi* Ta không muốn sống chung với ngươi.
Kaedehara Kazuha
Tôi cũng không muốn. Nhưng tôi sẽ không để người toại nguyện.
Kaedehara Kazuha
*chậm rãi* Vì người đáng bị trừng phạt.
Đêm đó, cánh cửa phòng cưới vẫn không khóa. Nhưng Kazuha không đến. Kuni ngồi trước gương, nhìn mái tóc tím dài rũ xuống vai, ánh mắt dần dần tối lại.
Trời vừa tạnh mưa, mùi đất ẩm còn đọng lại trong không khí. Khu nhà phía Đông người dân đứng thành hàng dài trước tấm biển treo ngang, nơi vừa được nữ đế cho phép mở làm khu chữa bệnh “cứu nhân độ thế” do đích thân điện hạ Kunikuzushi trông coi. Trên tấm bảng gỗ cũ được treo nghiêng,bút tích uốn lượn:
“Chữa bệnh miễn phí – Đề nghị xếp hàng trật tự – Không chen lấn.”
Bên trong phòng khám, Kuni mặc áo ngoài màu chàm nhạt, tay áo xắn lên tới khuỷu, tóc buộc lệch bằng một dây cột bạc. Gương mặt cậu hơi tái vì thiếu ngủ, thế nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và giọng nói lại đặc biệt nhẹ nhàng khi hỏi bệnh
Kunikuzushi
Người tiếp theo, bị ho lâu chưa?
Kunikuzushi
Ngồi yên. Ta xem mạch…
Cậu đưa tay bắt mạch, ghi chép nhanh nhẹn, tay còn lại thoăn thoắt bốc thuốc vào từng túi vải nhỏ, dặn dò bệnh nhân rồi gọi tiếp người kế tiếp.
NVP
Tiểu đồng: Điện hạ, ngài không cần phải tự tay làm hết đâu ạ…
Kunikuzushi
Im! Đừng làm phiền ta
Trong lúc đó, tại thư phòng của Tướng quân Kaedehara Kazuha một cận vệ vào bẩm
“Tướng quân, khu chữa bệnh trong phủ… có hơi… đông đúc. Dân chúng kéo vào khá nhiều…”
Kaedehara Kazuha
Miễn phí mà, ai lại không tới *nhắm mắt, gác tay lên trán* Đã được nữ đế phê chuẩn, để ngài ấy làm gì thì làm đi
Quay lại phòng khám – đã gần cuối ngày.Một dòng người dài mỏi mòn dần ngắn lại. Sự mệt mỏi dần hiện rõ trên gương mặt cậu thiếu niên
NVP
Tiểu đồng: Điện hạ, hay là nghỉ ngơi một lát… còn vài người nữa thôi.
NVP
Tiểu đồng: Vậy tôi đi lấy cho ngài chén trà sen
Kunikuzushi
Ừm, mau đi đi *phẩy tay*
Cửa mở ra và một gã đàn ông alpha to lớn bước vào. Mùi mồ hôi lẫn mùi nước hoa rẻ tiền xộc lên khiến không khí chợt nghẹt thở. Gã cúi người, cười nửa miệng
NVP
Tiểu điện hạ đích thân khám bệnh à? Quả là phúc của dân đen như ta.
Kunikuzushi
Ngồi xuống. *lạnh giọng, không buồn nhìn lên*
Cậu đưa tay bắt mạch nhưng không kịp đề phòng. Gã alpha thô lỗ nắm lấy tay cậu siết chặt, cố ý lướt tay qua cổ tay trần rồi thì thầm
NVP
Tay mềm thật đấy… chẳng trách người ta đồn ngài điện hạ xinh đẹp hơn cả nữ tử…
Kunikuzushi
*giật mình, thu tay lại* Ngươi vượt quá giới hạn rồi đấy
NVP
Ồ? Ta chỉ đang… thăm khám thôi mà?
Gã cười khà khà, bất ngờ đứng bật dậy, định chồm người qua bàn để kéo cậu lại. Kuni lập tức lùi về sau, nhưng cơ thể mỏi mệt khiến phản ứng chậm đi nửa nhịp.
Gã nắm được cổ tay Kuni, tay còn lại đã đặt lên eo cậu không ngừng mò mẫm
Kunikuzushi
Kinh tởm! Mau thả ta ra! Người biết đây là địa bàn của tướng quân không mà còn dám làm càn?!
Kunikuzushi
Nếu ngươi dám làm gì ta thì tướng quân sẽ không tha cho ngươi đâu!!
NVP
Vậy thì ta cũng phải thưởng thức mỹ nhân trước đã~
Gã đá chiếc bàn gỗ qua một bên, áp sát thân thể mình vào cơ thể Kuni, kìm chặt cả hai tay của cậu
Kuni không có đủ sức để chống cự chỉ có thể tuông ra một tràn chửi rủa một cách tuyệt vọng, nhưng nó chẳng thấm thía gì với gã ta ngược lại còn khiến gã càng thêm hưng phấn
Kunikuzushi
Tên chó chết! Mau thả ta ra!!!
Kunikuzushi
Tướng quân sẽ chém đầu người, lột da ngươi!!
Kunikuzushi
Bẩn thỉu, kinh tởm!!!
NVP
Điện hạ nên dữ sức để rên rỉ đi~
NVP
Tướng quân vậy mà không chịu để lại một tên lính nào, đúng là coi thường mạng sống của điện hạ~
NVP
Vả lại khu này còn cách xa phủ chính như vậy, ta có thời gian để chăm sóc ngài rồi~
Comments
Kazumew
+1 vote và quà làm động lực cho em nha ٩( ‘ω’ )و
2025-06-02
1
Uyên lê🍐
để nghị ká cho lính chém đầu thằng chó này đi
2025-06-20
0
🔥SCARA NẰM DƯỚI🔥
oi vc:))
2025-06-10
1