[Genshin Impact/Kazuscara_Kazukuni] Sắc Gấm Trong Gươm
Chap 4
Gã ta cứ thế đè Kuni xuống sàn, một tay gã giữ chặt hai tay của cậu, tay còn lại tháo chiếc obi ra, rồi kéo từng lớp áo xuống để lộ bờ vai trắng nõn của omega
Kuni vùng vẫy, la hét nhưng chẳng là gì so với gã, càng như vậy chỉ khiến cậu mất sức
Kunikuzushi
Người biết đang mạo phạm hoàng tử không??? Ngươi sẽ bị tru di cửu tộc,chết không toàn thay!!!
NVP
Bây giờ ta chỉ muốn ngài thôi, điện hạ
Gã đưa tay khi sắp chạm vào làn da của cậu thì…
Chiếc ghế đập gỗ đập xuống đầu gã, máu từ đầu gã chạy xuống mặt rồi rơi lên người của omega, mùi máu tanh tưởi cứ thể sộc lên mũi cậu làm cậu thấy buồn nôn
Gã ngã khuỵu xuống nền nhà, còn tim cậu như muốn nhảy ra ngoài
NVP
Tiểu đồng: Điện hạ!! Ngài có sao không?? *đỡ Kuni dậy*
Kunikuzushi
*run rẩy* ta…ta….
NVP
Tiểu đồng: Điện hạ yên tâm, tướng quân sắp đến rồi
NVP
Tên chết tiệt, dám phá hỏng chuyện tốt của ta
NVP
Chờ đó *xoay đầu bỏ chạy*
Kaedehara Kazuha
Còn muốn chạy? *kề kiếm lên cổ gã*
Kaedehara Kazuha
Ngươi đúng là chán sống nhỉ?
Kaedehara Kazuha
Dám đến đây làm loạn, còn mạo phạm hoàng tử
NVP
*quỳ xuống* tướng quân tha mạng!!! Chỉ là thần không nhịn được nên mới…-
Kaedehara Kazuha
Người đâu, đem tên này ra ngoài lập tức xử trạm
Một đám thị vệ bước vào, lôi gã ta ra ngoài, gã không ngừng la hét đòi tha mạng
Kaedehara Kazuha
Ngài biết hôm nay suýt xảy ra chuyện gì không? *tiến lại chỗ cậu*
Kaedehara Kazuha
Nếu thư đồng không đến kịp thì bây giờ ngài đã…-
Kunikuzushi
Đã bị hắn làm nhục, đúng chứ…?
Kaedehara Kazuha
Chẳng phải là như vậy sao?
Kaedehara Kazuha
Ngay từ đầu nếu ngài không bày trò, mở cái y quán này thì đâu có những kẻ lợi dụng nó để làm ra chuyện như hôm nay?
Kunikuzushi
Ngươi trách ta…?
Kaedehara Kazuha
Vì ngài quá trẻ con, ngạo mạn, ngài thích gây chuyện và chỉ muốn làm theo ý mình
Kaedehara Kazuha
Giờ ngài xem đi điện hạ, đây chính là hậu quả đấy
Câu nói đó đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Kuni
Kunikuzushi
Phải! Ta là người như vậy đấy! Ta ngạo mạn, trẻ con, ta thích gây chuyện, thích làm theo ý mình đấy!
Kaedehara Kazuha
Ngài nói lại lần nữa xem? Ngài muốn giống như hôm nay? Bị kẻ khác động vào? Bị kẻ khác đè xuống một lần nữa à?! *tức giận*
Kunikuzushi
Nếu như vậy khiến tướng quân tức đến thế, thì đúng rồi đấy! Ta muốn như vậy đấy! Ta cố tình đấy! Vậy thì sao-?!
Một cái tát giáng xuống má Kuni, cậu như chợt tỉnh. Cậu run rẩy đặt tay lên má, nhìn thẳng vào mắt Kazuha, không có một chút lay động nào cả…ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo
Kaedehara Kazuha
Tôi biết ngài cố chấp nhưng không ngờ ngài có thể nói ra những lời như vậy, thật thất vọng
Kunikuzushi
Vậy thì hủy hôn đi…!
Kaedehara Kazuha
Không dễ như vậy
Kazuha nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như dao nhọn lướt qua nét mặt của Kuni. Cuối cùng hắn xoay người bỏ đi, Kuni đứng lặng, hai tay buông thõng,mắt cay xè, không thể tin được….
Ngày hôm sau, trong phủ tướng quân, bầu trời âm u, không khí nặng nề đến lạ. Nô tỳ đi lại nhẹ nhàng, chẳng dám cười nói lớn tiếng. Từ sáng đến trưa, rồi sang chiều, cửa phòng Kuni vẫn đóng chặt. Nô tỳ đưa thức ăn chỉ dám đứng ngoài cửa không dám vào
NVP
Điện hạ, nô tỳ mang cháo đến…
Kunikuzushi
Ta không đói, mau mang đi
NVP
Nhưng người chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi ạ…
Không một lời đáp lại, nô tỳ chỉ dám lặng lẽ đem khay cháo đi. Ai trong phủ cũng biết, từ sau vụ việc ở khu chữa bệnh, tâm trạng của Kuni không hề ổn định.
Trong phòng, Kuni cuộn mình trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Lồng ngực nhói từng nhịp, như còn âm vang của cái tát hôm qua
Lòng kiêu ngạo bị xé nát, cảm giác bị tổn thương như một vết cắt sâu không thể hàn gắn ngay. Càng nghĩ, Kuni càng thấy đau
“Tướng quân… tình trạng của điện hạ có vẻ không ổn. Người vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, cả nước cũng không đụng đến. Điện hạ còn trẻ chưa hiểu chuyện, tướng quân nên đến nói chuyện với ngài ấy một chút”
Kazuha đang cúi đầu xem sách, tay thoáng khựng lại. Một lát sau, hắn khép sách, đứng dậy, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng rất nhanh đã không còn cảm xúc
Kaedehara Kazuha
….Ta sẽ đến
Kazuha đứng trước cánh cửa phòng Kuni, trầm mặc một lúc, rồi gõ nhẹ cửa
Kaedehara Kazuha
Điện hạ, ta muốn nói chuyện *giọng vang lên ở ngoài*
Kunikuzushi
Biến đi! Chúng ta không có gì để nói!
Kaedehara Kazuha
Kunikuzhushi! Ngài đừng trẻ con như vậy nữa, được không??
Kunikuzushi
Ta nói là biến đi! ta bướng bỉnh, Ta trẻ con, ta không cần ngươi thương hại! Được chưa?!*gần như hét lên*
Kazuha đứng lặng một lúc lâu trước cửa. Mặt hắn tối sầm, hàng lông mày nhíu chặt lại. Cố giữ bình tĩnh
Kaedehara Kazuha
Ngài biết tôi không có ý làm tổn thương ngài. Nhưng điện hạ cũng đâu phải không có lỗi?
Kunikuzushi
Ta sai! Ta lúc nào cũng sai?! Ngươi đến đây chỉ để nói vậy với ta sao? Nếu vậy thì ta không muốn nghe!
Kunikuzushi
Bây giờ thì cút đi !
Kaedehara Kazuha
*mất kiên nhẫn* Rất tốt, nếu ngài đã kiên quyết như vậy, thì cứ tiếp tục trốn trong đó đi
Kazuha quay lưng, từng bước chân trên hành lang vang vọng, cứng nhắc và đầy nặng nề. Hắn không thể phủ nhận rằng bản thân có một chút lo lắng cho cậu
Kuni ngồi thu mình trong góc giường. Cậu ôm lấy gối, toàn thân cuộn chặt, nước mắt ướt đẫm vạt tay áo giờ đã khô lại. Đầu cậu choáng váng, bụng trống rỗng, cổ họng khô rát. Sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể cậu…
Comments
Uyên lê🍐
tặng bồ 1 hoa nè nhanh ra chap nha
2025-06-20
1
simp lỏ yunli<3
hú hú truyện ngoll quá t/g
2025-07-09
1
Uyên lê🍐
1 vote cho TG nha sao ko chịu ra ra mới z 😗😗
2025-06-23
0