(Về tới nơi. Tất cả mọi người đã đều đã đều tập hợp tại sảnh)
Mc
Đây rồi. Lee Seo Huyn và Kang Mi Jae hai người không sao chứ? Mọi người đã rất lo lắng đấy.
Kang Min Jae
(mặt lạnh) Mưa to quá nên bọn tôi tìm đại một chỗ để tránh mưa. Không sao đâu, đã để mọi người lo lắng rồi.
Jung Huyn Woo
(cười nhếch mép, khinh thường) Min Jae, có biết giờ người cậu rất tàn tạ không? Nhìn xem mất hình tượng rồi. Haha!
Jung Huyn Woo
(lại gần, ghé sát) Ngược lại quý cô Lee Seo Huy lại rất quyến rũ đó. Nếu cô chịu làm người yêu tôi thì tốt biết bao.
Lee Seo Huyn
(nhìn thẳng) Cảm ơn lời khen của anh. Nhưng nếu cố gắng tán tỉnh tôi thì sẽ có người ghen tị đó.
Jung Huyn Woo
Là Kang Soo Mi sao? Cô ta không có ở đây mà, sợ gì chứ?
Mc
Được rồi, mọi người bình tĩnh nào. Mau về phòng của mình rồi thay đồ đi nhé. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.
(Tất cả mọi người đều về phòng, không hiểu sao chỉ con Seo Huyn và Min Jae ở lại sảnh. Mi Jae quay sang - nhìn với anh mắt có vẻ ghen tuông, thì bị Seo Huyn bắt gặp.)
Lee Seo Huyn
(nhướng mày) Nhìn gì? Mặt tôi nhính gì sao?
Kang Min Jae
Không về phòng sao?
Lee Seo Huyn
Tôi đợi Eun Ji.
Kang Min Jae
(quay người rời đi)
(Một lát sau, Eun Ji chạy đến.)
Park Eun Ji
(thở dốc)
Park Eun Ji
(hét lớn, rơm rớm nước mắt) Seo Huyn! Sao cậu về rồi mà không báo cho tớ? Cậu biết rất to mà không thấy cậu quay về, tớ sợ lắm không!
Lee Seo Huyn
(lúng túng) Eun Ji, thôi mà tớ xin lỗi.
Park Eun Ji
Rồi sao cậu không chịu về phòng thay đồ đi, cậu sẽ ốm đó.
Lee Seo Huyn
(ngượng ngùng) Thật ra...tớ định đến phòng cậu một lát. Ở chung với tên đó tớ thấy không thoải mái lắm.
Comments