Chương 2 . Gió thu

Tám năm sau
Vào tháng Chín gió đầu thu lặng lẽ trườn qua khung cửa sổ lớp 11A1, cuốn theo những chiếc lá vàng rụng sớm. Không khí buổi sáng nửa chớm lạnh, nửa ngột ngạt bởi tiếng ồn ào của học sinh mới nhập học, náo nhiệt y như những năm nào.
Cánh cửa lớp bật mở. Và em bước vào.Tóc trắng dài buộc gọn sau gáy, ánh lên sắc bạc mờ như ánh trăng non. Đôi mắt em đỏ như máu, lạnh hơn cả lớp sương sáng sớm ngoài sân trường. Đồng phục được em mặc gọn gàng, nhưng không thể che lấp được khí chất lặng im và xa cách đến rợn người. Giống như một lưỡi dao câm, bóng loáng, giấu trong vỏ nhung. Ngay khi em vừa đặt chân vào lớp, tiếng xì xào đã vang lên.
đa nhân vật
đa nhân vật
Học sinh 1: úi, cậu kia đẹp trai nhỉ
đa nhân vật
đa nhân vật
Học sinh 2: mắt đỏ đẹp ghê, chắc đeo lens
đa nhân vật
đa nhân vật
Học sinh 3: tên gì vậy, nhìn đẹp trai ghê
Nhưng em chẳng buồn quan tâm. Đám đông này, với em, không khác gì những mục tiêu từng bị đánh dấu bằng súng ngắm: xa lạ, ồn ào, không quan trọng.
Violet
Violet
// bước vào //
Tulen
Tulen
Cả lớp
đa nhân vật
đa nhân vật
All: chúng em kính chào cô
Violet
Violet
được rồi, cô giới thiệu đây là học sinh mới của lớp chúng ta
Billow
Billow
// đứng trên bục giảng //
Violet
Violet
Bạn ấy tên là Billow, các em giúp đỡ bạn nhé
Cô chủ nhiệm giới thiệu sơ qua rồi bảo em về chỗ. Ghế em được sắp ở dãy ba, sát cửa sổ và phía sau em, là một nam sinh đang gác cằm nhìn ra ngoài với đôi mắt xanh dương sâu như đáy đại dương vừa nổi bão.
???
???
Chào cậu
Cậu ta nhẹ nhàng, giọng trầm ấm
Billow
Billow
Chỉ thế. Không một cái nhìn thân thiện, không nụ cười. Em ngồi xuống, lấy vở ra, bút viết đều như thể bản thân không cần giao tiếp, không cần bạn bè, không cần thứ gì ngoài nhiệm vụ.
Lý do em nhận nhiệm vụ này chỉ có hai lý do: Một: Báo thù. Hai: Tiền.
Tám năm trước, máu chảy khắp sàn nhà.
Cả gia đình em ba mẹ, em gái lần lượt bị giết không kịp để lại một câu trăn trối. Còn em, lúc ấy mới 9 tuổi, nằm thoi thóp giữa đống đổ nát, ánh mắt mở trừng nhưng không còn giọt nước mắt nào.
Cho đến khi một thiên thần bước vào.
Lauriel – ánh sáng chói loà giữa địa ngục. Tay cầm súng, ánh mắt như thể có thể nhìn xuyên cả linh hồn. Bà ấy cúi xuống, ôm lấy thân thể gầy gò của em, rồi nói:
Lauriel
Lauriel
Muốn sống không, nhóc?
Em gật đầu. Bằng chút sức lực cuối cùng.
Và kể từ hôm đó, em sống. Nhưng không còn là người thường. Em trở thành công cụ giết người, được đào tạo bởi những bài huấn luyện không khoan nhượng, những vết thương cứa lên tay mỗi lần do dự, mỗi lần chần chừ khi ra tay. Đổi lại, em có chỗ ngủ, có thức ăn, có quyền tồn tại.
Lauriel là mẹ? Không. Là ân nhân? Không. Là người cho em một cái tên mới, và một đôi mắt không còn biết khóc.
Nakroth là ngoại lệ. Lần đầu tiên em gặp anh ấy ở hành lang tổng bộ, tay đang lau máu dính trên găng, mắt lại dịu dàng hỏi:
Nakroth
Nakroth
Tên gì nhóc?
Billow
Billow
Billow
Nakroth
Nakroth
Tao là Nakroth. Gọi bằng anh hoặc mày đều được
Billow
Billow
...Tại sao, anh lại bắt chuyện với em?
Nakroth
Nakroth
Tại nhìn mày trông lạc lõng, giống tao như trước
Và từ đó, em có một người "anh"
Nak học chậm một năm vì bị thương trong nhiệm vụ nên hiện tại học cùng khối em. Cậu ở lớp 11B2, còn em 11A1. Vào trường lần này là một nhiệm vụ cấp S: Xâm nhập – điều tra – truy dấu kẻ thù của tổ chức.
Em nhận, không đắn đo. Vì em muốn báo thù, và vì số tiền thưởng đủ để em rút khỏi thế giới máu lạnh này mãi mãi.
Buổi học đầu tiên không có gì đặc biệt. Nhưng người ngồi sau em – anh ta, Heino – cứ thi thoảng nhìn lên, như muốn bắt chuyện.
Giờ ra chơi, cậu ấy nhẹ giọng hỏi:
???
???
Cậu mới chuyển trường à?
Billow
Billow
Heino
Heino
Tôi là Heino. Nếu cần gì...thì nói tôi
Em không ngẩng đầu, chỉ trả lời nhạt:
Billow
Billow
Tôi không cần
Cậu ta khựng lại một giây. Nhưng rồi lại cười, nhẹ như thể đã quen với những cái gai lạnh lùng kiểu đó.
Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi. Lá rơi nhẹ, vẽ nên một khung cảnh nên thơ đến kỳ lạ. Nhưng trong lòng em, là một vùng đất đầy tro tàn và xương trắng.
Em không đến đây để kết bạn. Không đến đây để cười đùa.
Em đến để săn một con quái vật – kẻ năm xưa đã tước mất gia đình em, tuổi thơ em, và cả những đêm ngủ bình yên không máu me.
Và nếu phải giết ai để hoàn thành nhiệm vụ… em sẽ làm.
Không chớp mắt.
...
_____________
Yorii
Yorii
Heluu
Yorii
Yorii
tính ra bộ này định viết chơi chơi nhưng được con bạn thông não nên bộ này Yori sẽ viết theo như cách viết tiểu thuyết, tức là viết nghiêm túc
Yorii
Yorii
Nên là sẽ ít lời thoại như tiểu thuyết ấyyy
Yorii
Yorii
Cảm ơn :)
Yorii
Yorii
ê mà Yori mới vẽ được cái này nè
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Yorii
Yorii
do ít ai đẻ hàng cho ăn nên tự làm tự ăn :))
Hot

Comments

Azirie đu ShiGuang💗

Azirie đu ShiGuang💗

ủa chồng toi lôi điểu đúng chỗ v😭😭

2025-07-04

1

Quỳnhnè🐧

Quỳnhnè🐧

con Tulen đó là t nhập đó:)

2025-07-01

1

Sùng A Nghỹa

Sùng A Nghỹa

vl gọi chồng ok ko 😳

2025-07-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play