[ Heino X Billow ] Tình Tàn
Chương 4 . Những mảnh ghép cô đơn
Hôm sau, đúng giờ hẹn, Billow bước vào quán cà phê XXX – một nơi nhỏ nhưng ấm cúng, với mùi bánh nướng và tiếng chuông cửa leng keng dễ chịu. Em vừa mở cửa thì đã thấy Heino ngồi ở góc bên trái, bàn sát cửa sổ, cậu ấy vẫy tay như thể đã đợi lâu rồi.
Heino
Tớ gọi nước cho cậu rồi nha.
Billow
Sao cậu biết tớ thích vị này?
Em nhìn ly soda việt quất được đặt cẩn thận trước mặt mình. Màu tím biếc, nhẹ bọt, tỏa mùi thơm chua ngọt dễ chịu. Heino cười:
Heino
Tớ thấy cậu hay dừng lại trước tiệm tiện lợi có loại này. Nên đoán vậy.
Buổi học trôi qua nhẹ nhàng hơn em tưởng. Heino giảng rất dễ hiểu. Cậu ấy không la mắng, không tỏ ra khó chịu khi em hỏi đi hỏi lại một dạng toán, thậm chí còn viết lại sơ đồ tư duy giúp em nhớ.
Trong lúc học, Heino cứ liên tục gọi bánh ngọt.
Billow
Đủ rồi, tớ không ăn hết.
Heino
Không sao, tớ trả. Mà học thì phải vui mới vô đầu được.
Em nhìn đống bánh ngọt chồng lên đĩa: bánh tart trứng, bánh red velvet, bánh phô mai nướng Nhật Bản. Tất cả đều là loại em thích.
Anh ấy quan sát em kỹ đến mức nào?
Tối muộn, hai người chia tay nhau trước cửa quán.
Heino
Mai gặp nhé. Có bài Lý đấy, đừng quên.
Em gật nhẹ, không nói gì. Nhưng trong lòng có một chỗ mềm ra – như lớp băng trên mặt hồ đầu xuân, bắt đầu tan.
Tối hôm đó, em được triệu tập về tổ chức.
Lauriel ngồi trên ngai cao, áo choàng trắng đổ dài như lụa thiên thần. Bà giới thiệu một thành viên mới:
Lauriel
Đây là Zephys. Mười lăm tuổi. Ta chọn thằng bé, như đã từng chọn các ngươi. Từ nay, Billow và Nakroth sẽ hướng dẫn cậu ta.
Zephys cúi đầu, mái tóc trắng hơi xám tro rối nhẹ, đôi mắt sắc như dao nhưng vẫn thấp thoáng chút non dại. Em không nói gì, chỉ gật đầu nhận lệnh.
Một thời gian sau, khi cả ba đang thực hiện nhiệm vụ ám sát, Nak hỏi Zephys:
Nakroth
Tại sao mày gia nhập tổ chức?
Zephys
Vì nhà em nợ Lauriel một khoản lớn. Không có tiền trả. Em… bị ép.
Nak trầm ngâm, rồi bật cười khan.
Nakroth
Tao cũng chẳng hơn. Gia đình bỏ rơi từ nhỏ, chẳng ai nhận nuôi. Lauriel nhặt tao về như con chó hoang. Nuôi rồi huấn luyện.
Em im lặng nghe. Tim em chợt siết lại.
Em không biết rằng… những người đứng cạnh mình – dù ánh mắt họ sắc lạnh đến mấy – cũng có trái tim đầy vết nứt. Cũng từng bị người khác vứt bỏ như em.
Tối hôm đó, trên đường về, em băng qua một con hẻm nhỏ. Có bóng dáng ai đó lướt qua – rất giống một người trong ký ức. Người mà em từng xem như anh trai, từng cõng em qua những ngày mưa lạnh.
Nhưng em không có thời gian quay lại. Mệnh lệnh luôn đi trước cảm xúc.
Em vẫn sống như thường – sát thủ ban đêm, học sinh ban ngày. Nhưng những ngày đó không còn vô vị như trước. Vì Heino.
Cậu ấy vẫn bám theo em như hình với bóng, làm trò ngốc, kể chuyện phi logic, giải thích bài như thể đang đọc truyện tranh. Và đặc biệt: không bao giờ hỏi về quá khứ của em. Chỉ đơn giản ở cạnh.
Đến kỳ thi học kỳ I, em đạt điểm cao – cao hơn rất nhiều so với những gì em tưởng. Em ngỡ ngàng, nhìn bảng điểm mà tay run nhẹ.
Cả đêm em không ngủ được.
Trong lòng dâng lên một điều gì đó – ấm nóng và lạ lẫm. Như thể em đang đứng trước một vách đá, và muốn nhảy xuống… chỉ để xem có ai đỡ mình không.
Một chiếc bánh nhỏ thôi, để cảm ơn anh. Cũng để em thừa nhận rằng mình đã rung động.
Không phải rung động của một sát thủ. Mà là của một người lần đầu tiên thấy mình đáng để sống.
Comments
Quỳnhnè🐧
ko sao mình chơi les cx đc tg ạ:)
2025-07-03
1
OTP Iồn gì cũng đu
còn đúng 1 like nữa thôi
2025-07-05
2