Chap 4

Nhật Hạ cảm thấy bản thân có chút may mắn khi phải học thêm hai cử ngoài giờ mới có thể về nhà
Tạm thời tránh mặt mẹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu
Đồng Châu Anh
Đồng Châu Anh
Sao nay chưa thấy tài xế đến đón mày vậy? /ngó nghiêng/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Chắc bác ấy đang đến, mày về trước đi
Đồng Châu Anh
Đồng Châu Anh
Thôi để tao chờ với mày luôn
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Con nhỏ này
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Ba mẹ đang chờ mày về ăn cơm, lo về đi
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Bộ mày định để 2 bác đói đến mức đau bao tử à /cười trêu/
Đồng Châu Anh
Đồng Châu Anh
Haizz tao đã dặn là học về trễ nên không cần đợi cơm, vậy mà...
Đồng Châu Anh
Đồng Châu Anh
Tao về trước, lát mày tới nhà thì nhắn tao nghe chưa
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Rồi rồi, tạm biệt
Nhìn bóng lưng Châu Anh khuất đi, Nhật Hạ liền cảm thấy trống vắng
Giờ này cũng 21h rồi, vì thế mà mọi thứ có chút im ắng, tĩnh mịch
Lần lượt, các bạn học xung quanh cũng về hết
Chỉ còn mình em một thân đứng chờ người đón về
Nhật Hạ đứng chờ một lúc thì mở chiếc điện thoại sắp hết pin của mình ra
Chợt hoảng hốt vì đã chờ hơn 20p vẫn chưa thấy tài xế đâu
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Chẳng lẽ bác ấy quên?
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Nhưng nãy mình nhắn rồi mà /cắn cắn môi, bất an/
Em vội bấm số gọi tài xế
Nhưng không biết vì sao lại chẳng thấy bắt máy
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Cuộc thứ 4 rồi
Nhật Hạ chuyển sang gọi chị mình, thế quái nào vẫn như vậy
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Chết tiệt!
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Gì vậy trời
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Aiss /cả người run run nhìn điện thoại kết nối với bên kia/
???
???
:Alo?
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
M-mẹ!
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
:Con đi học thêm nhưng đợi gần nữa tiếng rồi vẫn chưa thấy bác An đến đón
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
:Mẹ kêu bác ấy đến đón con với ạ
???
???
: /im lặng/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Mẹ ơi /nhỏ giọng kêu/
???
???
:Tự về
*Tút*
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/đơ/
Sau câu nói của mẹ, cả người Nhật Hạ run dữ dội hơn
Biết là mẹ tức giận vì chuyện của bản thân trên lớp, nhưng sao lần này lại tàn nhẫn như vậy chứ?
.
.
.
Nhật Hạ đói meo, bước đại vào một cửa hàng tiện lợi còn mở
Với số tiền ít ỏi bản thân mang theo, em mua được một ly mì và hộp sữa
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/ngồi trên xích đu ở công viên đối diện cửa hàng tiện lợi/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
"Chỗ học thêm xa như vậy, bắt mình đi bộ về thì khác nào kêu hôm nay mình chứ ngoài đường chứ?"
Nhà giáo viên này ở rất xa so với The Arcline - khu của người giàu
Nhưng vì giáo viên nọ dạy rất tốt, tính tình lại khiến Nhật Hạ vô cùng ưng mà năn nỉ nhờ chị xin mẹ cho mình học
Kết quả là 22h đêm rồi, Nhật Hạ vẫn chưa thể về nhà
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/nhìn 2 món đồ trên tay mà thở dài/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Ngốc thật
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Thế mà lại để quên tiền ở nhà, đã vậy điện thoại cũng sập nguồn nữa chứ
Đang định đánh chén bữa ăn cuối ngày của bản thân, em chợt nghe tiếng ẩu đả gần đó
???
???
1: mày ngon ha, dám quyến rũ bạn gái tao /nắm đầu/
???
???
Ai làm gì cô ta? Tự cô ta theo tôi cơ mà?
???
???
2: Còn dám cãi lại đại ca tao? Tin bọn tao phá nát cái mặt mày để mày khỏi đi câu dẫn người khác không? /lớn tiếng/
???
???
5: Bộ mày thiếu thốn đến nổi phải đi quyến rũ 1 đứa con gái à? /bỡn cợt/
???
???
Ha, đúng là lũ mù!
???
???
4: mày ngon, còn dám khiêu khích. Không thấy bản thân đang như nào hả? /vỗ mặt/
???
???
2: thằng điếm
???
???
5 đánh 1? Tụi mày đang tự chửi bản thân đấy à /nhếch miệng/
???
???
1: còn dám to- /giơ cây gậy lên tính đập/
*Bíu bíu bíu*
:Cảnh sát đây, tất cả giơ tay lên
???
???
3: đại ca, cảnh sát tới /quíu/
???
???
5: chạy thôi!!
???
???
1: tch!
???
???
1: mày may, lần sau coi chừng tao! /trừng mắt/
???
???
2: /chạy theo/
Đợi lũ kia chạy hết, thân ảnh nam đang nằm dưới đất kia liền khó khăn ngồi dậy.
???
???
Mẹ nó!
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/rón rén đi lại/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play