Chap 5

Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Cậu gì ơi... cậu không sao chứ? /thấp người nhìn xuống/
???
???
/ngước nhìn/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
H-Hoàng Quân!?
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
...
Ngay giây phút nhìn thấy Nhật Hạ
Hoàng Quân liền cảm thấy lòng mình có chút kì
Dưới ánh đèn chiếu rọi, Nhật Hạ như cả thần tiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh nghịch liền lộ hết cả ra, đường nét không chỗ nào để chê
Làn da trắng mịn ánh lên thứ ánh sáng dìu dịu như trăng đầu mùa. Đôi mắt to tròn vẫn đang nhìn Hoàng Quân - lo lắng, bối rối
Tóc em buông xõa bị gió thổi bay nhẹ nhàng. Vài lọn tóc dính vào gương mặt chảy mồ hôi, lòa xòa nơi gò má trắng hồng
"Không hiểu sao lại đẹp như này..."
Hoàng Quân ngây ra. Anh chưa từng nghĩ giữa lúc bầm dập nơi đêm tối này lại có "ánh trăng soi sáng vào cõi lòng"
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Ờm... tôi có mang theo 1 ít đồ khử trùng
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Chúng ta qua công viên bên rồi... tôi giúp cậu xử lí nhé?
Hoàng Quân vô thức đồng ý
Anh ngồi trên xích đâu, mặc cho Nhật Hạ tùy ý làm
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Xong... xong rồi
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/ngồi vào xích đu bên cạnh/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Mà... sao cậu bị đánh vậy? /e dè/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Liên quan gì đến mày? /nhíu mày/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
A... haha /gượng/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
"bộ chưa đủ xui hay sao mà còn gặp tên này nữa vậy?"
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/nhìn ly mì/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
"Duma chắc mì nở tành quành luôn rồi"
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Sao mày ở đây?
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Hở... hỏi tôi hả? /nhìn qua nhìn lại rồi chỉ bản thân/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Bộ ở đây còn người khác?
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
À /ngượng/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Thì... bị bỏ quên thôi
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Mà cũng đâu liên quan đến cậu /bĩu môi/
Em không quan tâm cậu ta nữa, cầm ly mì lên ăn
Dù có nở thì vẫn phải húp, Nhật Hạ chẳng muốn bệnh đau bao tử của mình tái phát đâu
Nhưng chỉ mới ăn được một đũa lại cảm thấy như có người đang nhìn mình
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/quay qua bên cạnh/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
/vội quay mặt đi/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
... /ăn tiếp/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
/nhìn/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/nhìn qua/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
/quay mặt sang chỗ khác/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
... haizzz
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Nếu muốn thì ăn chung
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Tôi chỉ có ly mì là bữa tối thôi, không cho câun được
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/đưa qua/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
... cảm ơn /nhận lấy/
Nhật Hạ đưa mắt nhìn người con trai này
Quần áo lắm lem bùn đất, mặt mũi thì đầy vết thương lớn nhỏ
Giờ này còn ở ngoài đường, còn bị người ta hội đồng
Nhật Hạ liền cảm thấy có chút... thương?
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
"Bữa còn gặp cậu ta làm thêm ở quán cà phê"
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
"Là gia cảnh không tốt sao?"
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
/đưa ly mì qua lại/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
... /nhìn/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Còn không ăn? /nhíu mày/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/lắc đầu/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Cậu ăn luôn đi
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Tôi còn sữa, không muốn ăn mì nữa
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Chẳng phải vừa nói đây là bữa tối của mày à?
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
... ngán rồi
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
/trừng/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
... tôi ăn là được chứ gì /bất lực cầm lấy/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Mà sao đêm hôm cậu còn ở ngoài để bị người ta đánh vậy?
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Đi làm thêm về, bị tụi nó bao vây /ngước lên nhìn trời/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
"Chó chết, tiền cũng bị lấy hết rồi" /nắm chặt tay/
Đưa miếng mì cuối cùng cho Hoàng Quân, Nhật Hạ khui hộp milo ra uống
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Cậu nên về sớm đi, kẻo người thân lo đó
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
/liếc sang/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Coi lại mình đi?
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/cười gượng/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Là chủ ý của mẹ tôi, không cần lo
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
...
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
"Ở đây gần trường, hay là mình chui vào cầu trượt nằm nghỉ rồi sáng mai đi học luôn?"
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
"Nhưng mà mai có thể dục, cần về nhà lấy đồ rồi soạn lại sách vở nữa chứ"
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/mím môi/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Nhà tao gần đây
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Để tao về lấy xe chở mày về
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Hửm? /bất ngờ/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Coi như báo đáp thôi /mắt nhìn hướng khác/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Cảm ơn /cười/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Mà... nếu có xe thì sao ban nãy cậu không đi xe?
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Đi xe thì đâu bị chặn đánh?
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Gần thì đi bộ, đi xe chi tốn xăng
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
...
.
.
.
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Cậu dừng đây được rồi, tôi đi bộ 1 đoạn là vô
Hoàng Quân đưa mắt nhìn vào
Quả là khu nhà giàu, nhà nào nhà nấy vừa bự vừa to
Nhật Hạ kêu anh dừng đây chắc là vì người ngoài không thể tùy tiện vào
Chậc! Đúng là nơi của những kẻ có tiền
Bảo vệ cũng đứng đầy thế kia kìa
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/xuống xe/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Cảm ơn nha /cười tươi/
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Vậy là tao hết nợ gì mày rồi đó
Trình Hoàng Quân
Trình Hoàng Quân
Vào đi
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Về cẩn thận, tạm biệt
Em đi bộ vào khu nhà của mình
Giờ này ai nấy cũng đóng rèm ngủ cả rồi, yên tĩnh thật
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
/đứng trước nhà, nhập mặt khẩu mở cửa/
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Ơ??
Lưu Nhật Hạ
Lưu Nhật Hạ
Sao không mở được vậy!?
Hot

Comments

Hawee

Hawee

Mình xin giải thích về lí do anh nhà bị bầm dập như này ạ (do mình không ghi rõ trong truyện):
Ảnh đi học rồi đi làm quần quật từ sáng đến khuya, nên về thể chất thì đang không ổn. Với lại ảnh bị đánh lén từ đầu, không kịp phản kháng, bên kia thì lại có đến 5 người nên không thể đánh trả mà chịu trận như vậy ạ

2025-06-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play