[BL] Khi Đóa Diên Vĩ Lụi Tàn
Chap 2: Giấc mơ về mẹ
Sau một màn tra tấn với chiếc roi da đầy máu, cậu thiếu niên được cởi trói và "quăng" vào một góc.
Thân ảnh cậu ấy run lên từng cơn, chiếc áo sớm đã bị vấy bẩn bởi máu của cậu.
Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại.
Dương Kỳ
/run rẩy vì sự đau nhức sau đợt tra tấn/
Dương Kỳ
Mẹ ơi... con đau quá...
Trong nỗi đau thấu xương thế này, Dương Kỳ nhớ tới người mẹ nuôi của mình.
Dương Kỳ
Mẹ ơi, con đau lắm huhu
Phương Ngữ Hoa
Cơn đau mau mau bay đi
Phương Ngữ Hoa
Để mẹ thổi cho con mau hết đau nhé tiểu bảo bối
Người phụ nữ với nét mặt dịu dàng, ngũ quan ôn hòa, giọng nói nhẹ như gió ấy là mẹ nuôi của Dương Kỳ.
Bà ấy là một người khá thích mặc trang phục truyền thống.
Với sự kết hợp hài hòa trên khuôn mặt, cùng với trang phục mà bà ấy khoác lên đã tạo ra khí chất sang trọng và một chút dịu dàng.
Bà ấy cứ tiếp tục thổi mãi cho đến khi tiểu bảo bối của bà ngừng khóc.
Phương Ngữ Hoa
Tiểu Kỳ ngoan của mẹ, con đã hết đau rồi chứ?
Chất giọng ân cần của một người mẹ cất lên.
Dương Kỳ
Con cảm ơn mẹ ạ, nhờ mẹ mà con hết đau rồiii
Cậu bé ấy hồn nhiên, sớm đã quên đi cơn đau khi nãy vì đã có mẹ ở bên cậu.
Phương Ngữ Hoa
Aida~ Tiểu Kỳ của mẹ thật giỏi, sau này đi đứng phải cẩn thận nhé con.
Dương Kỳ
Vâng ạa /trả lời với giọng điệu đầy vui vẻ/
Một khung cảnh thật đẹp biết bao nhưng đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi!
Giấc mơ mà cậu luôn mong muốn trở thành sự thật, giấc mơ mà cậu muốn người mẹ của mình quay về.
Giấc mơ mà cậu ước được mẹ thổi khi đang đau đớn.
Có lẽ vì quá nhớ mẹ, vì quá đau đớn mà chính bản thân cậu đã mơ như thế.
Dương Kỳ
/giật mình tỉnh dậy/
Dương Kỳ
/cả cơ thể đau nhức, máu cũng dần khô lại/
Dương Kỳ
Mẹ ơi... con nhớ mẹ...
Dương Kỳ
/tay gạt đi nước mắt lăn dài trên má/
Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng ấy nhưng có lẽ mẹ cậu chẳng nghe được. Bởi bà đã mất vì bị cậu đâm rồi nhỉ?
Cánh cửa của căn phòng mở ra, một thân ảnh cao khoảng 1m74 bước vào.
Mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt màu biển cả.
Dương Hải
Nhìn xem ai kìa~
Dương Hải
Thật tội nghiệp biết bao, khiến cho người làm em như tôi rất đau đấy nha.
Dương Kỳ
/ngước mặt lên, thân thể run rẩy trước người đó/
Dương Kỳ
Em- em làm gì ở đ-đây...
Dương Kỳ
/càng ngày run hơn trước khí thể của cậu bé trước mặt/
Có vẻ cậu thiếu niên với mái tóc vàng này đã làm gì kinh khủng rồi đây~
Hay là nỗi sợ của A Kỳ vì sự hiểu lầm to lớn về việc đâm ch*t người mẹ của mình?
Kameo✨
Lâu rồi không gặp mọi người nhaa
Kameo✨
Mấy bữa nay tui có việc khá nhiều nên chưa lên chap cho mọi người được
Kameo✨
Mong mọi người thông cảm nha
Kameo✨
Có một lưu ý nhỏ: bối cảnh của truyện sẽ không liên quan với bất kì quốc gia nào hết, tên nước mình sẽ để chữ cái nha
Kameo✨
Cốt truyện thì mình đã lên xong hết rồi
Kameo✨
Giờ chỉ còn triển khai thôi
Kameo✨
Mong mọi người theo dõi nhe
Comments
Hoàng Duy
nghỉ hè r, đợi hơn tuần ms đc chap ngắn ngủi ko bõ/Sob/
2025-06-02
1
Hoàng Duy
đúng là mẹ nào còn nấy, gen nhà xịn vl toàn mỹ nhân
2025-06-02
1