[BL] Khi Đóa Diên Vĩ Lụi Tàn
Chap 4: Quyết định đúng đắn?
Dương Hải được đưa vào phòng cấp cứu vì mất máu quá nhiều.
Quang Phong cùng đám tay sai đang ngồi chờ ở ngoài sau khi đưa Dương Hải vào.
Thuộc hạ/Tay sai
3: Thưa cậu chủ, cậu Hải được đưa vào phòng cấp cứu rồi, sau khi xong sẽ đưa vào phòng VIP
Thuộc hạ/Tay sai
4: Giờ cậu chủ hãy đi làm giấy tờ và đóng viện phí, bọn tôi sẽ ở đây trông coi.
Tư Quang Phong
Được rồi, tao làm xong thủ tục sẽ về luôn
Tư Quang Phong
Hai bây ở đây trông A Hải
Tư Quang Phong
/chỉ 3 và 4/
Thuộc hạ/Tay sai
3,4: Đã rõ, thưa cậu chủ
Thuộc hạ/Tay sai
/tất cả đều cúi đầu/
Tư Quang Phong
Còn cậu theo tôi /chỉ 5/
Thuộc hạ/Tay sai
5: Vâng ạ
Tư Quang Phong
/sải bước đến quầy thủ tục/
Sau khi hoàn thành, hắn ra khỏi bệnh viện và bước đến con xe chục tỷ của bản thân.
Tên thuộc hạ 5 đã đứng sẵn ở xe và mở cửa cho hắn.
Thuộc hạ/Tay sai
5: Cậu chủ, mời vào
Hắn chỉ nhẹ gật đầu rồi bước vào xe và ngồi ở ghế sau. Tên thuộc hạ sau đó liền ngồi vào ghế lái, bắt đầu đưa hắn về dinh thự.
Trong xe, Quang Phong ngồi xem tài liệu trên điện thoại. Chợt hắn lóe lên một suy nghĩ.
Một suy nghĩ mà có lẽ sau này bản thân hắn sẽ hối hận suốt đời.
Ngay lập tức, hắn gọi cho một người bí ẩn.
Tư Quang Phong
/đang gọi, khóe miệng cong lên/
Tư Quang Phong
-> Alo? Cậu hãy làm *** cho tôi, nhanh nhất có thể
Bí ẩn
-> Mày n*ng hả thằng kia, đang bình thường tự nhiên phát điên?
Bí ẩn
-> Mày suy nghĩ kĩ lại đi, muốn làm không phải dễ
Tư Quang Phong
-> Tao bảo thì cứ làm, còn không thì tao cho mấy "em yêu" của mày lên đường
Tư Quang Phong
/giọng nói băng lãnh như thể ra lệnh cho người kia/
Bí ẩn
-> Mày! Được thôi, tao mong mày sẽ không hối hận
Tư Quang Phong
-> Tao chắc chắn, tiền tao sẽ chuyển sau
Tư Quang Phong
* Hối hận sao? Xin lỗi, bản thân tôi đã làm thì chắc chắn*
Từng đợt mưa nặng hạt trút xuống đường.
Dòng người vội vã tìm chỗ trú ẩn, cả những con vật hoang cũng vậy.
Tiếng mưa rơi trên những chiếc xe, nghe thật nặng lòng làm sao.
Sấm sét chợt nổi lên thật to như đang báo hiệu một điều gì đó chăng?
Có phải quyết định của Quang Phong là đúng đắn?
Mưa thì vẫn cứ mưa nhưng hoạt động của thành phố vẫn cứ tiếp tục.
Như thể đây là điều bình thường.
Hắn - Tư Quang Phong không còn xem tài liệu mà nhìn ngắm thành phố bên ngoài.
Tư Quang Phong
* Mưa rơi nặng hạt thật*
Tư Quang Phong
/trong lòng có chút nặng trĩu/
Đột nhiên hắn có cảm giác khá bất an trong lòng.
Tư Quang Phong
* Chắc có lẽ do thời tiết xấu, chẳng liên quan gì cả*
Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, Quang Phong mở điện thoại ra và xem tình hình Công ty mà ba hắn để lại.
Công ty của Tư gia là một trong những công ty đứng đầu cả nước. Những dự án đầu tư và những sản phẩm của họ luôn được mọi người yêu quý.
Tuy vậy, đó là những gì mà cố chủ tịch - Tư Trì Nghĩa đã làm chứ không phải tân chủ tịch - Tư Quang Phong.
Có thể nói là hắn được "hưởng ké" phúc lợi mà ba hắn để lại.
Do vậy mà những cổ đông và người trong gia đình luôn cố gắng để lật đổ hắn và dành lấy chức chủ tịch.
Hắn biết được điều đó và đang nỗ lực phát triển Công ty một cách hùng mạnh hơn nữa để khẳng định với mọi người.
Sau khi đưa Dương Hải đến bệnh viện, đám thuộc hạ của Quang Phong đã lôi Dương Kỳ đi và trói cậu lại.
Họ trói cậu lên cao bằng dây thừng loại mỏng và siết chặt. Đây cũng là ý của cậu chủ bọn họ.
Ác thật đó nha~ Dây thừng mà tiếp xúc với da nhiều sẽ rất rát và đau, nó còn mỏng nữa thì sẽ cứa vào da. Điều này làm vết thương nghiêm trọng hơn.
Anh top của chúng ta biết chơi thiệt🥰
Thuộc hạ/Tay sai
1: Xong rồi, giờ ra canh cửa đợi cậu chủ về
Thuộc hạ/Tay sai
1,2: /cả hai đóng cửa căn phòng lại và đi ra trước cửa canh/
Dương Kỳ
* Tại sao em ấy lại làm tới mức này chứ?*
Dương Kỳ
* Nhưng tình cảm đó là sai trái mà? Tại sao vậy chứ A Hải?*
Dương Kỳ
/khuôn mặt rũ rượi, đuôi mắt hướng xuống/
Tâm trạng của cậu hiện giờ rất rối bời, vừa thắc mắc lại vừa xót cho đứa em của mình.
Trong đôi mắt cậu hiện giờ là cái màng của sự bối rối và buồn bã.
Tiếng xe dừng lại, thân hình cao to với chiếc vest đen bước xuống.
Quang Phong đã về tới, có lẽ cậu thiếu niên sắp không xong với hắn.
Vì hiện giờ khuôn mặt hắn đã thay đổi, đôi mắt lạnh lẽo và đáng sợ, trán nổi gân xanh.
Tư Quang Phong
Trói nó lên rồi chứ?
Thuộc hạ/Tay sai
1,2: Dạ rồi ạ
Tư Quang Phong
Tụi bây ra ngoài canh cửa cho tao, để một mình tao xuống đó
Thuộc hạ/Tay sai
Rõ, thưa cậu chủ
Có lẽ sắp tới đây là một "kỉ niệm" mà khiến bé con của chúng ta chẳng thể nào quên được.
Kameo✨
Cảm ơn độc giả đã xem nhé✨
Kameo✨
Chap này meo làm hơi dài tí nên mọi người đọc kĩ nha
Kameo✨
Vì có những tình tiết sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này
Kameo✨
Baii mọi người nhee
Kameo✨
Nếu có thể thì tối meo sẽ lên thêm 1 chap nữa
Comments