Chương 4-> Giữ em bên mình
Hôm nay Hàn Đình về rất sớm, khiến trợ lý còn ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt, Hàn Đình còn tự lái xe về, về đến nhà thì điều đầu tiên anh hỏi dì Chu lại là Thất Thất
" Dì Chu...vợ con trên lầu đúng không?..."
" Dạ.. đúng rồi"
" Mà cô ấy đã ăn gì chưa?"
" Dạ.. chiều phu nhân có ăn một chút rồi ạ"
Hàn Đình gật đầu nhẹ nhẹ, rời đi bước đến trước cửa phòng của cô anh e thẹn,dơ tay lên định gõ nhưng chợt dừng lại, trùng hợp làm sao Thất Thất từ bên trong mở cửa ra ,cô hết cả hồn khi thấy anh trước cửa
Đôi mắt Hàn Đình bỗng không chớp mắt,cổ họng còn nuốt cả nước bọt
" Aa... Anh về rồi à...anh.. ở trước phòng tôi làm gì?"
"Ờ..ờ..tôi tôi có chuyện muốn nói với cô "
"Vậy anh nói đi"
Bỗng Hàn Đình sượng ngang,anh đảo mắt qua lại, Thất Thất dường như hiểu ý anh,cô khe khẽ né qua một bên nói
" Vậy....anh vào đi.."
Hàn Đình gương mặt ngượng ngùng nóng ran,anh cố giữ bình tĩnh bước vào,ngồi xuống ghế, làm sao anh có thể không nhìn khi Thất Thất mặc chiếc áo ngủ mỏng hơn tờ giấy
" Này...Hàn Đình...này ..có chuyện gì anh nói đi"
"Ồh...thì là.. ngày mai cô đến công ty tôi được không?"
Thất Thất khó hiểu nhìn anh,cô nhẹ nhẹ hỏi
" Ngày mai..có chuyện gì hả?"
"Thì...do chúng ta dù gì cũng về sống chung rồi..ít nhất nhân viên của tôi cũng nên biết đến cô"
"Ồh"
Đột nhiên hai người im lặng khiến không khí càng ngượng ngùng hơn,ánh mắt dịu dàng của cô nhìn anh,anh lại nhìn vợ mình mà rạo rực trong người
Hàn Đình liền tìm lý do để rời đi
" À..vậy..tôi về phòng đây"
"Ừm"
Hàn Đình đứng lên bước đi,nào ngờ chân của Thất Thất bị chuột rút,cô vừa đứng lên thì suýt ngã vì đứng không vững Hàn Đình liền nhìn thấy nên túm lấy tay cô
Theo đà nên anh không đứng vững,Hàn Đình ngã nhào xuống lòng Thất Thất,hai đôi mắt bổng nhìn nhau xao xuyến,họ rạo rực trong người, Hàn Đình nuốt nước bọt từ từ tiến môi sát Thất Thất cô nhìn anh nhè nhẹ nhắm mắt lại,anh cũng đích thị chứng minh cho cô thấy tình cảm,họ say đắm chìm vào giấc mộng đẹp.
........
Sáng sớm mây thì giăng giăng,gió nhè nhè Thất Thất xoay người nhẹ,mở mắt thở hì thì gối tay chạm vào thứ gì đó kế bên mình
"...."
Cô nhìn anh trìu mến,hít thật sâu rồi từ từ bẽn lẽn đi thay đồ để đến công ty
Thất Thất xuống đến lầu cô khe khẽ chuẩn bị đồ ăn sáng,Hàn Đình thức giấc trong vô thức anh dơ tay bên cạnh,thì không còn thấy cô,anh ngồi dậy nhìn từ trong ra ngoài, nhếch mép nhẹ , gương mặt đầy sự mãn nguyện
Anh bước xuống đến phòng bếp thì thấy cô đang nấu đồ ăn sáng,anh khẽ khẽ nói
" Chuyện tối qua...tôi.."
" Không có gì... tôi cũng không chịu thiệt gì..vốn dĩ đó là chuyện sớm muộn cũng phải thực hiện..anh qua ghế đi tôi làm bữa sáng xong rồi đây "
"Ồh"
Anh bước nhẹ nhẹ đến bên bàn, Thất Thất đem ly cà phê đến,cô nhẹ nhàng ngồi xuống ngượng ngùng,Hàn Đình liền gắp cho cô một miếng xa lát nhẹ nói
" Ăn đi..tối qua khiến phu nhân chịu khổ rồi "
"Phọt.."
Câu nói khiến cô sặc cả miếng bánh mì sandwich,anh cười nhếch mép cuối đầu xuống,nhấc nhẹ ly cà phê lên uống
" Chuyện đó..bỏ đi..tôi không để ý lắm"
"Hừ.."
Hai người cuối mắt nhìn xuống nhưng miệng lại cười nhếch cả lên,tâm trí lúc này chắc hẳn của cô và anh đang như chìm vào giấc mộng của tình yêu vậy..!
Updated 30 Episodes
Comments