Chương 5
Đến tập đoàn Hàn Lộ, Thất Thất bước vào đi theo sau Hàn Đình,mới vừa đến bộ phận nhân sự thôi mà mọi ánh mắt chăm chăm vào cô,xì xầm to nhỏ với nhau
Đến trước một văn phòng,Hàn Đình quay lại nhìn cô nhẹ nhẹ nói
" Tôi vào họp..em về văn phòng tôi đi..xong việc tôi qua"
" Ừm."
Cô nhẹ nhẹ rời đi, Hàn Đình cũng bước vào phòng, đến một cầu thang gần văn phòng anh, Thất Thất mở cửa chưa kịp bước vào thì một nữ nhân viên xéo xắt đi tới
" Này...cô là ai lại có gan lớn vào phòng Phó tổng..chánh ra"
" Cô..tôi là ai không cần cô biết,tôi vào vì tôi là vợ anh ấy.. không phiền cô chứ"
"Cô..haha"
Cô ta cười hả hê,giọng điệu khinh bỉ, hai tay chéo vào nhau nhướng mài
" Cô..sao không nhìn lại bản thân mình..xem dáng vẻ như thế nào cũng nói mình là vợ Phó tổng được..haha nực cười thật chứ,haha"
"Cô là nhân viên bộ phận thiết kế đúng không? Có học thức sao lại nói chuyện ng* dốt đến vậy.. thật là lãng phí tiền bạc công ty "
"Cô...hừ..cô nghĩ cô tốt hơn tôi ư...ít nhất tôi không mặc một chiếc dẻ rách đến nơi này "
"Ai là dẻ rách,cô nói lại xem"
Tiếng vọng từ xa uy nghiêm đến mức khiến người khác sợ hãi,Hàn Đình bước đến cô nhân viên liền cuối mặt xuống,sợ sệt nói
" Dạ..dạ..em chào phó tổng"
Anh ôm lấy vai Thất Thất, vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt sắc bén nhìn cô ta
" Cô nói xem ai mặc dẻ rách đến đây..tôi thật sự muốn biết người đó là ai đấy?"
"Dạ..em...em xin lỗi sếp..là là cô ta..cô ta định vào văn phòng sếp"
Anh nhếch mép cười khà một tiếng, giọng nói bỗng trầm trầm
" Là... tôi..kêu... Cô ấy vào đó..sao..có ý kiến gì à?"
"Dạ...dạ..dạ..em em xin lỗi sếp em không biết cô ấy là em gái của ngài em xin lỗi ạ.."
Anh chợt nắm tay Thất Thất bước đến gần bàn làm việc mọi người,dõng dạc nói những lời khiến cô ngơ ngác nhìn anh tròn xoe mắt
" Đây là vợ tôi..từ nay ai gặp cô ấy không cúi chào đều sẽ bị sa thải hết"
" Là vợ sao? Sếp ơi.. sếp ơi..phó tổng ơi..em xin lỗi..em xin sếp cho em thêm một cơ hội đi ạ.. sếp.. sếp ơi.."
"Tự qua phòng nhân sự nộp đơn "
Không để ý đến cô nhân viên nhỏ bé đó,anh nắm tay Thất Thất bước vào văn phòng ,cô ta chỉ biết đứng đó dẳm chân trong sự bực bội, khó chịu.
Ngồi vào bàn bỗng gương mặt của Hàn Đình khó chịu,cau mài nhìn cô
" Này.. thường ngày tôi thấy em..trả treo..nói lại lắm mà..sao nay em..im lặng đến thế cơ hả?"
" Anh thấy mất mặt về tôi à..vậy thôi..tôi không đến đây nữa"
Cô nhẹ nhẹ định quay đi, nhưng anh liền thốt lên
" Này..tôi không nói như vậy..ý tôi sau này đừng đứng im như thế.."
"Được rồi!"
Thất Thất khe khẽ ngồi xuống, chợt vừa ngồi thì có một cuộc gọi đến,ánh mắt của Hàn Đình nhìn cô khó hiểu,nhíu mài nhẹ
" Alo.."
" Chiều nay về nhà cũ đấy "
" Tôi về làm gì chứ.. chuyện gì nữa..tôi không về làm gì đâu"
Cô như bực hết người cúp máy ngay không nói nữa,anh liền the thé nói
" Ai đấy?"
" Là bố tôi.."
"Bố gọi làm gì?"
" Về nhà "
Cô im lặng ánh mắt như đăm chiêu,anh liền đi đến, khe khẽ
" Có về không..?"
" Không"
"Về đi..tôi về với em"
"Tôi không về làm gì đâu "
Anh chợt im lặng,thở phào rồi ngồi cạnh cô,ánh mắt dịu dàng khe khẽ
" Không về..em không sợ..tài sản thuộc về cô em gái của em hả..?"
" Anh.."
Cô đứng hình mấy giây suy ngẫm câu anh nói,cô quay sang anh nhìu mài,mím môi nhẹ,đứng dậy
" Đi.."
Anh nhếch mép cười nhẹ ánh mắt nhìn cô như nuông chiều,cô bước đi trước anh nhè nhẹ đứng dậy đi phía sau cô,dáng vẻ như phu nhân và tổng tài, chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn dựa vào anh....
Updated 30 Episodes
Comments
Joko Castro
Cảm ơn tác giả đã viết ra một tác phẩm tuyệt vời như vậy 🙏
2025-05-19
1