Tiếng Gọi Trong Đêm [DooGem]
Chương 2
Tiếng chuông trường vang lên
Hàng trăm con người đi ra khỏi trường
HoàngHùng
Từng giọt mưa lách tách rơi lên vai áo mỏng, lạnh buốt như những lời nói vô tình ban sáng vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi.
HoàngHùng
Tôi đứng dưới mái hiên trường, tay ôm cặp, mắt dán vào những bước chân vội vã của bạn bè chạy nhanh về phía cổng, nơi những chiếc ô chen nhau như cuộc đời ngoài kia – đầy vội vàng và chọn lọc.
HoàngHùng
" Tôi quyết định liều một phen chạy về dưới mưa"
HoàngHùng
" vừa chạy đi được vài bước thì"
Ê , đồ ngốc định đi về dưới mưa à
HoàngHùng
" Tôi quay lại thì"
HoàngHùng
Là Minh. Cậu đứng đó, với chiếc ô đen trên tay, mặt nhăn lại như thể chính cậu mới là người đang bị ướt.
Hải Đăng
Ê , Thằng kia đi với tao
HoàngHùng
“Điên rồi à, Đăng?” – cậu bước tới, kéo tôi vào ô mình, tay mạnh đến mức cổ tay tôi đau nhói.
HoàngHùng
Thả ra... tôi tự đi được
Hải Đăng
“Im đi.” – “Tao không muốn bị ghi tên vào cáo phó vì không cản được một thằng ngu chết vì dầm mưa.”
HoàngHùng
Nếu mưa thì chết thì tao đã chết lâu rồi
HoàngHùng
Ai? Mấy lần trước lấy ô của tao?
HoàngHùng
Ai là người đẩy tao ra ngoài mưa hả?
HoàngHùng
"Tức đến bật khóc"
Tiếng tát của Hùng dành cho Đăng
HoàngHùng
Biến cho tao " vừa khóc vừa la lớn"
HoàngHùng
Sau đó tôi đi với Minh, dưới chiếc ô chật hẹp. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn của Minh . Và cũng gần đủ để tôi nhận ra, dẫu cuộc đời này có bao nhiêu xui xẻo… Thì cũng có người quan tâm mình
HoàngHùng
Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay
HoàngHùng
Nếu mai không thấy tớ cậu đừng buồn nhé ??
HoàngMinh
" không lẻ cậu ấy nghĩ đến chuyện từ biệt"
HoàngMinh
Cậu định làm gì đấy..?
HoàngHùng
Tôi không nghĩ bậy đâu nhaaa
Comments