Tiếng Gọi Trong Đêm [DooGem]
Chương 1
Trường học vốn dĩ không phải địa ngục, cho đến khi cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi… như một cơn bão không báo trước.
Lớp 12A1, sáng thứ Hai, trời âm u. Tôi ngồi yên ở bàn cuối, tai vẫn còn lùng bùng vì tiếng cười nhạo của đám bạn cùng lớp. Áo đồng phục vừa bị kéo rách, giày cũng không biết đã bị ném đi đâu. Chỉ còn lại tôi và nỗi xấu hổ đọng lại trên mắt kính mờ hơi.
HoàngHùng
“Lại giả vờ câm điếc hả?” – giọng nói trầm khàn vang lên phía trên đầu tôi.
HoàngHùng
Tôi ngẩng lên. Là cậu ấy – Đăng. Lớp phó thể dục, cao ráo, nổi bật, giỏi thể thao, nụ cười hút hồn… và cũng là người thường xuyên “chơi đùa” với tôi bằng những cú đẩy, lời chế giễu và ánh mắt lạnh băng.
HoàngHùng
Cúi xuống, áp mặt gần sát mặt tôi, đủ gần để tôi nghe thấy nhịp thở trầm đều của cậu.
Hải Đăng
Mày thích bị bắt nạt đến mức này sao, Hùng? Hay là… mày thích tao?
HoàngHùng
Trái tim tôi khựng lại một nhịp. Câu nói đùa cay nghiệt đó như một cú tát. Cậu không biết đâu, đúng là tôi thích cậu – một sự thích âm thầm, yếu đuối, và ngu ngốc đến tội nghiệp.
HoàngHùng
Nhưng tôi chỉ cười nhạt, không đáp. Không ai cần biết, càng không phải là cậu – người luôn khiến tôi đau lòng nhất.
Hải Đăng
Lại câm à? để tao coi mày còn câm đến cuối giờ hay không?
HoàngHùng
"Tim tôi như tan vỡ muốn bật khóc thật to và lớn nhưng không thể, thân hình nhỏ bé và dáng vẻ yếu đuối trước người mình thích không dám nói lại"
HoàngHùng
" Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tại sao Đăng ghét mình đến chết mà tại sao tôi lại thích Đăng chứ ?"
Comments