[ RhyCap ] Tim Em Đập Là Vì Anh Cho Phép

[ RhyCap ] Tim Em Đập Là Vì Anh Cho Phép

Chap 1: Người Đứng Sau Cánh Cửa

Trường đại học Ngoại Ngữ vào mùa mưa, buổi chiều nào cũng xám xịt.
Đức Duy bước vội qua hành lang khu C, vai nặng trĩu sách vở, tai nghe vẫn phát bản ballad cũ rích mà cậu nghe đi nghe lại mấy tháng nay.
Cậu thích cảm giác lặp lại, quen thuộc. Những thứ không đổi mới là thứ an toàn.
Cậu không biết rằng, từ tầng hai đối diện, có ai đó đang dõi theo mình.
Đôi mắt không chớp, gương mặt lạnh tanh. Và một chiếc camera siêu nhỏ được gắn dưới mái hiên, hướng đúng về phía cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ngồi thụp xuống bên cạnh Duy//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê Duy, mai thi rồi đấy m ôn đến đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trả lời nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng ổn...chắc thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt không rời khỏi quyển vở//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//thì thầm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
M biết không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm qua t thấy cái bóng của ai đó đứng trước cửa phòng m lúc nửa đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M đùa à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không đùa đâu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T ở tầng ba mà, nhìn xuống thấy rõ. Người đó đứng yên rất lâu rồi bỏ đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//chen vào//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
T cũng thấy, hai hôm liền.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
M khóa cửa cẩn thận chưa, Duy?
Duy siết chặt quai balo. Tim bỗng đập lệch một nhịp.
Phòng trọ cậu nằm cuối hẻm, không ai qua lại, càng không ai biết rõ lịch sinh hoạt trừ... ba người này.
[__________________]
Tối đó, sau khi rửa mặt xong, Duy đứng trước gương.
Hơi nước đọng mờ trên mặt kính. Cậu viết lên mặt gương hai chữ “Thi xong”. Một cách tự nhắc mình phải tập trung.
Bỗng...
"Cạch."
Âm thanh khe khẽ vang lên từ cửa sổ.
Duy quay phắt lại. Không có gì cả. Nhưng cửa sổ… đang mở hé, dù rõ ràng cậu đã đóng.
Lạnh sống lưng, Duy tiến lại gần, tay run run. Khi kéo cánh cửa đóng lại, mắt cậu lướt qua thứ gì đó.
Một tờ giấy. Gấp vuông vức. Được nhét vào khe giữa khung kính và gạch tường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở ra//
"Em đẹp nhất khi cúi đầu học bài. Nhìn em mỗi ngày là niềm vui duy nhất của tôi.”
-Q.A-
[________________]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//làm rơi tờ giấy//
Duy đánh rơi tờ giấy, lùi lại, tim đập điên cuồng.
Cậu lục tìm điện thoại, run rẩy bấm gọi An.
Chuông reo một hồi dài. Không ai bắt máy.
Lúc này, điện thoại cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"Đừng kể với ai nữa, Duy. Em là của tôi. Chỉ tôi thôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play