(Vui vẻ) “Cô Thương, đây chính là căn nhà mà cô đang tìm kiếm. Tôi đảm bảo là nó đáp ứng tất cả yêu cầu của cô!”
Thương Linh
(Cười nhẹ) “Chỉ cần nó đúng với yêu cầu của tôi, tiền bạc không thành vấn đề.”
Người môi giới trung niên cùng cô gái trẻ - Thương Linh bước vào khu dân cư Hàn Hoa.
Nơi đây được xem là một khu sầm uất, mua bán tấp nập, rất thích hợp kinh doanh các thể loại.
Nhân vật qua đường
“Bà kia, cái áo này bao nhiêu?”
Nhân vật qua đường
“200! Mua đi, đảm bảo vừa đẹp lại vừa rẻ.”
Nhân vật qua đường
“Gì? Cái này mà 200 á? 100 đi, tôi mua ba cái!”
Nhân vật qua đường
“Ê, lấy tôi ba chai nước mắm, hai kí đường với một bao thuốc lá Thăng Long.”
Nhân vật qua đường
“Hả? Bây nói cái gì? Sửa có cái màn hình mà lấy 150? Bây tính chặt chém tao hả nhóc?”
Thương Linh
(Cười) “Nơi này đúng thật là thích hợp để kinh doanh.”
Thương Linh
“Nhưng mà...”
Môi giới
(Lo lắng) “Cô Thương không phải lo! Căn nhà mà tôi giới thiệu với cô nằm tuốt trong hẻm. Đảm bảo là đúng yêu cầu của cô!”
Thương Linh cùng người môi giới đi thêm một đoạn rồi rẽ phải thêm 10 mét.
Trong hẻm nhỏ, một căn nhà hai tầng cũ kĩ hiện ra trước mắt hai người
Vách tường ố vàng theo năm tháng, rêu xanh bám thành từng mảng.
Trước cửa nhà, mạng nhện bám đầy thành từng mảng đen xì.
Môi giới
/ Ôi mẹ nó! Chẳng phải đã bảo tụi nó dọn dẹp một chút rồi sao? Sao bây giờ lại để tan hoang thế này! /
Môi giới
/ Khách hàng đợt này mà để mất, thì ông đây phải lột một lớp da của đám oắt con kia! /
Thương Linh gỡ kính râm, quan sát căn nhà trước mắt một lượt.
Trong mắt cô lúc này, từng dòng khí đen kịt bao quanh căn nhà này.
Thậm chí, còn có tiếng linh hồn đang khóc than.
Tiếng cười đầy ma quái của trẻ nhỏ.
Môi giới
(Gượng gạo + Xấu hổ) “Cô Thương, thật xin lỗi quá! Căn nhà này vốn không bình thường, nên dù có quét dọn kĩ đến thế nào chăng nữa thì nó rất nhanh bám bụi. Mong cô bỏ qua cho!”
Thương Linh
(Cười tươi) “Không. Tôi rất hài lòng về nó. Mở cửa đi, tôi muốn xem bên trong.”
Môi giới
/ Hả? Con bé này thế mà hài lòng với căn nhà quỷ ám này ư? Thật kì lạ! /
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ông ta vẫn tra chìa khoá và mở cửa cho cô vào.
Ngay khi bước vào trong, mùi ẩm mốc cùng tro tàn đã xộc thẳng vào mũi cả hai.
Môi giới
(Nhăn mặt) “Khụ khụ!”
Bên trong căn nhà, chiều dài 5 mét, chiều rộng 6 mét, diện tích vỏn vẹn 30 mét vuông.
Có điện nước đầy đủ.
Nhược điểm duy nhất của căn nhà này chính là diện tích ánh nắng chiếu tới quá ít ỏi.
Chỉ có tầng trên mới thấy được chút nắng ban mai và chiều tà.
Tầng dưới thì thôi đi, nếu không phải buổi sáng thì chắc phải bật đèn mới thấy đường.
Thương Linh
(Cười) “Căn nhà này tôi rất ưng ý. Thế này, chiều nay tôi cùng ông đến văn phòng để giao dịch.”
Môi giới
(Vui mừng) “Thế thì thật tốt quá! Tôi đảm bảo là cô sẽ thích căn nhà này.”
Môi giới
“Tôi chúc cô sau này mọi việc đều suôn sẻ, buôn may bán đắt, làm đâu trúng đó.”
Thương Linh
(Cười) “Cảm ơn ông”
Trong lúc đang trò chuyện với nhau, kẻ tung người hứng, thì đột nhiên...
Một âm thanh lạ vang lên.
Nhân vật qua đường
“Ư ư!”
Môi giới
(Toát mồ hôi)
Môi giới
/ Cái này... không phải thứ dơ bẩn đó vẫn tồn tại đấy chứ? /
Môi giới
/ Mà nếu có, chẳng lẽ nó lại dám hiện hình vào ban ngày? /
Thương Linh
(Nhíu mày) “Ai đó?”
Thương Linh
/ Dám giở trò trước mặt ta. Lũ quỷ ma này đúng là càng ngày càng ngang ngược rồi! /
Comments