Trở về căn nhà trọ xập xệ nằm nép trong một con hẻm nhỏ, Tả Hàng vừa khép cửa sau lưng đã lập tức cởi phăng chiếc áo hoodie ướt đẫm mồ hôi, tiện tay quăng đại lên ghế.
Cậu bước thẳng vào phòng tắm, không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt từ khe cửa sổ nhỏ khiến không gian phủ một lớp tối mờ lặng lẽ.
Tiếng nước từ vòi sen ào ào đổ xuống như trút, át cả mọi âm thanh. Hơi nước ấm bốc lên nhanh chóng, mờ đục cả gương và mặt kính, phủ mờ không gian bằng một lớp sương mong manh như thực như ảo.
Sau màn nước lấp lánh, thân hình cao gầy của Tả Hàng lúc ẩn lúc hiện. Làn da trắng tái dưới ánh sáng lờ mờ như hòa lẫn vào hơi nước, tạo nên một thứ vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách, và đầy cấm kỵ.
Những giọt nước chảy dài từ xương quai xanh xuống dọc sống lưng, lăn theo từng đường cong sắc nét của cơ thể. Cậu chẳng buồn lau, cũng chẳng vội vã, cứ đứng yên dưới vòi nước như thể muốn rửa trôi toàn bộ sự hiện diện khó chịu của Chu Chí Hâm còn vương lại đâu đó trên người.
Tả Hàng nghiêng đầu, nhắm mắt lại, hơi thở hòa vào hơi nước, mỏng đến mức gần như tan biến.
Lặng lẽ. Lạnh lẽo. Nhưng không hề yếu đuối.
Tắm xong, Tả Hàng thay một bộ đồ ở nhà đơn giản, chiếc áo thun rộng màu xám và quần thể thao mềm mại. Cậu không cần phải chọn lựa lâu; thứ cậu cần chỉ là cảm giác thoải mái, sạch sẽ, không gò bó.
Chẳng để bản thân nghỉ ngơi lâu, Tả Hàng liền ngồi vào bàn học. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu bắt đầu làm toàn bộ bài tập được giao trong ngày, nét chữ gọn gàng, sạch sẽ, không dư một nét cũng chẳng thiếu một dòng. Mọi việc đều trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng lật trang và tiếng bút ma sát với giấy vang lên đều đặn.
Làm xong cũng đã là 12 giờ 30. Tả Hàng vươn người, nghe một vài tiếng khớp xương kêu lách cách. Cậu khẽ thở ra, rồi cúi xuống lôi từ ngăn bàn ra chiếc máy tính cũ kỹ đã sờn cả góc.
Khởi động mất gần một phút, nhưng cậu đã quen với sự chậm chạp đó từ lâu.
Tả Hàng mở trình duyệt, nhanh chóng gõ vào vài từ khóa, lướt qua những trang tin quen thuộc. Ngón tay cậu di chuyển nhanh trên bàn di chuột, ánh mắt lạnh và tỉnh táo.
Chỉ vài giây sau, một dòng tiêu đề đập vào mắt.
"Kẻ tấn công t.ình d.ục cô gái trẻ tại khu vực XX bị bắt giữ sau khi hành hung người khác."
Ngay bên dưới là hình ảnh mờ mờ: người đàn ông mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch đang bị cảnh sát áp giải đi.
Tả Hàng nhìn màn hình, không biểu cảm. Đôi mắt chỉ nhàn nhạt lướt qua nội dung bài báo, như thể đang đọc một câu chuyện chẳng mấy liên quan đến mình.
Không ai biết, người đã đánh tên đó đến mức phải nhập viện... chính là cậu.
Không phải vì nghĩa hiệp. Cũng chẳng vì công lý.
Tả Hàng khẽ nhếch môi, tắt trang báo, đóng nắp máy tính lại.
Tất cả quay trở về yên lặng, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Comments
『#𝐒𝖑𝐞𝐞𝐩𝐲 𝐒𝐡𝖊𝖊𝐩-✿』
Gồng lên...cố lên...gồng sau đứt dây thanh quảng luôn đi anh 😔
2025-06-14
2
Ch!ch Chẻo mỗi tối
cũm đựt
2025-06-08
1