Ngày hôm sau, mối quan hệ của họ không còn là những buổi họp căng thẳng hay những ánh mắt vụng về. Khi vào văn phòng, họ nhìn nhau với một nụ cười đầy hiểu biết, mỗi ánh mắt của Thiên Hạo dành cho Lục Diệp đều chứa đựng sự ấm áp và yêu thương. Cô không còn phải e ngại hay che giấu cảm xúc của mình.
Công ty tiếp tục công việc, nhưng giữa họ đã không còn ranh giới. Lục Diệp không còn là nhân viên của Thiên Hạo; cô là người mà anh yêu thương, người mà anh muốn dành cả đời để chăm sóc. Mỗi buổi sáng, họ cùng nhau uống cà phê trong phòng làm việc, đôi khi, Thiên Hạo bất ngờ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm những lời yêu thương, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
—————
Một buổi tối, khi công ty đã vắng lặng, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ các đèn bàn làm việc, Vương Thiên Hạo mời cô vào phòng làm việc của mình.
Cả hai ngồi cạnh nhau, trong không gian yên tĩnh, chỉ có những tiếng gõ bàn phím và hơi thở nhẹ nhàng của họ hòa vào nhau.
Lục Diệp
(Nhìn anh, cô mỉm cười)
"Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với tôi. Tôi biết mình không dễ dàng chấp nhận tình yêu."
Vương Thiên Hạo
(Ánh mắt dịu dàng, anh nhẹ nhàng nắm tay cô)
Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, Lục Diệp. Nhưng tôi luôn ở đây, bên em.
———————-
Những tháng ngày sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Tình cảm giữa Lục Diệp và Thiên Hạo không còn giấu giếm, dù chưa công khai rõ ràng trong công ty, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau đã đủ để cả văn phòng hiểu được điều gì đang xảy ra.
Mỗi sáng, khi bước vào phòng họp, Lục Diệp cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh dõi theo từng cử động của cô. Dưới lớp vỏ lạnh lùng thường thấy của tổng giám đốc, giờ đây là một người đàn ông với trái tim chỉ dành cho một người duy nhất.
Một lần, khi Lục Diệp đang bận hoàn thiện báo cáo trong phòng làm việc, Thiên Hạo bước vào, không báo trước. Anh đặt tách cà phê xuống bàn cô, cúi người, thì thầm bên tai:
Vương Thiên Hạo
Uống đi. Em làm việc cật lực thế này, anh thấy xót.
Lục Diệp đỏ mặt, nhưng cũng không giấu được nụ cười.
Lục Diệp
Anh đang làm em không tập trung nổi.
Vương Thiên Hạo
Vậy thì về nhà anh, anh cho em thứ khác để tập trung.
Anh nói nhỏ, rồi cúi xuống khẽ chạm môi cô—nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim cô đập rộn ràng không ngừng.
—————
Tối hôm đó, cô thật sự đến nhà anh. Căn penthouse rộng lớn, sang trọng, nhưng lại tĩnh lặng và ấm áp hơn mọi nơi cô từng đến. Lục Diệp bước vào phòng khách, vừa cởi áo khoác vừa nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh đèn thành phố hắt qua cửa kính.
Lục Diệp
Em không nghĩ Tổng giám đốc lại biết cách tạo cảm giác… gia đình như thế này.
Anh bước đến sau lưng, vòng tay ôm cô từ phía sau.
Vương Thiên Hạo
Vì anh chưa từng có ai để chia sẻ cảm giác này. Cho đến khi em bước vào đời anh.
Cô quay đầu lại. Anh không nói thêm, chỉ cúi xuống hôn cô. Nụ hôn lần này không nhẹ nữa. Mà cuồng nhiệt, sâu sắc, như chứa cả những khao khát bị nén chặt bao lâu nay.
—————
Thiên Hạo bế cô lên, đưa vào phòng ngủ - không vội vã, mà đầy trân trọng. Anh đặt cô xuống giường như đặt một món báu vật, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
Vương Thiên Hạo
Nếu em sẵn sàng, anh muốn được gần gũi với em… theo cách sâu sắc nhất.
Cô khựng lại trong một thoáng. Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mọi phòng bị, mọi lớp vỏ bọc từng khoác lên mình bỗng trở nên thừa thãi. Không còn vai trò, không còn danh xưng – chỉ còn cô và anh, trong một không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp đập trái tim.
Lục Diệp nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy không có dục vọng chiếm hữu, mà là thứ cảm xúc dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan ra – thứ cảm xúc khiến cô nhận ra, có lẽ mình đã yêu anh nhiều hơn bản thân từng nghĩ.
Thiên Hạo vẫn không nói thêm lời nào. Anh không thúc ép, không đòi hỏi. Cánh tay anh đặt nhẹ bên hông cô, như thể sợ rằng chỉ một động tác quá nhanh thôi cũng sẽ khiến cô hoảng sợ. Anh đang đợi – đợi cô tiến về phía anh, đợi cô chọn anh, như cách anh đã chọn cô từ rất lâu.
Cô hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt không còn ngập ngừng.
Lục Diệp
Em…
Lục Diệp
….em muốn…. (Cô nói, giọng khẽ như hơi thở)
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh – không phải nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười đầy biết ơn, như thể cô vừa trao cho anh điều quý giá nhất.
Vương Thiên Hạo
Em chắc chắn chứ?
Lục Diệp
(Cô ngượng ngùng, khẽ hé môi)
V-Vâng...!
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô – dịu dàng, trân trọng – rồi mới chạm môi cô lần nữa, lần này chậm rãi và sâu sắc. Và cô cũng chủ động đáp lại, trao cho anh sự tin tưởng hoàn toàn.
Mọi thứ sau đó như tan chảy. Chỉ còn lại da thịt, hơi thở, nhịp tim, và tình yêu không còn che giấu.
Bàn tay anh lướt qua từng đường cong trên cơ thể cô với sự nâng niu như thể cô là điều quý giá nhất đời anh. Cô không sợ hãi, không do dự - chỉ còn lại sự tin tưởng tuyệt đối và một trái tim đã trọn vẹn trao đi.
Đêm ấy, họ không cần lời nói. Mỗi cử chỉ, mỗi cái chạm đều là lời thổ lộ không thể diễn tả bằng lời.
—————
Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi qua rèm cửa, Lục Diệp khẽ cựa mình trong vòng tay anh. Thiên Hạo vẫn đang ngủ, khuôn mặt bình yên lạ thường. Cô đưa tay chạm nhẹ lên má anh, rồi thì thầm:
Lục Diệp
Cảm ơn anh… đã yêu em một cách dịu dàng đến vậy.
Anh mở mắt, kéo cô lại gần, ôm cô sát vào lòng.
Vương Thiên Hạo
Từ giờ về sau, mỗi sáng em đều phải tỉnh dậy cạnh anh thế này.
Lục Diệp
Vậy còn công việc?
(Cô bật cười, má áp vào ngực anh)
Vương Thiên Hạo
Công việc có thể đợi. Còn em thì không.
—————
Kể từ hôm đó, họ không còn phải giấu giếm. Dù chưa công khai rầm rộ, nhưng Thiên Hạo cũng không ngần ngại khoác áo cho cô trong văn phòng, đưa cô về mỗi tối, hay nắm tay cô khi cả hai cùng kiểm tra bản thiết kế trên màn hình.
—————
Một buổi tối trong phòng làm việc—cửa đã khóa, cả công ty vắng lặng, Thiên Hạo kéo cô ngồi vào lòng, ôm từ phía sau. Cô khẽ dựa đầu vào vai anh, ánh đèn phản chiếu những tia sáng vàng ấm.
Vương Thiên Hạo
Anh từng nghĩ tình yêu sẽ khiến anh yếu đi.
Vương Thiên Hạo
Nhưng từ khi có em, anh chỉ thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Vương Thiên Hạo
Vì lần đầu tiên, anh có người để bảo vệ.
Cô cười hạnh phúc, tay nắm lấy tay anh. Cả hai cùng đắm chìm trong những giây phút chỉ có hai người.
—————
Hạnh phúc của họ không đến từ những điều ồn ào. Mà từ ánh mắt, từ cái ôm sau giờ làm, từ ly trà nóng mỗi sáng anh pha cho cô, từ những đêm mưa nơi căn hộ cao tầng mà cô nằm gọn trong vòng tay anh.
Và đó là hạnh phúc cuối cùng - không phải kết thúc, mà là khởi đầu cho một chương tình yêu vững bền, dịu dàng, và không còn gì phải giấu.
Comments