Chương 4: Ai Là Người Có Lỗi?

bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
NovelToon
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Tớ viết thêm 3 chap cho bạn đâyyy
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tớ nhaaa💖
___
Sáng hôm sau – ánh nắng len qua rèm cửa
Quang Anh mở mắt, đầu đau như búa bổ
Cả người trần trụi, mồ hôi dính nhớp
Hắn cau mày, cố nhớ lại... rồi liếc sang bên
Đức Duy đang nằm co ro ở mép giường, áo quần xộc xệch, môi sưng đỏ, cổ đầy vết bầm
Ánh mắt Quang Anh tối sầm lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đcm…
Hắn bật ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó… CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY HẢ???
Hắn gào lên, đá mạnh xuống sàn rồi túm lấy tóc Đức Duy, giật ngược ra sau khiến cậu bật dậy trong cơn đau nhói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A! Quang Anh…?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày dậy rồi à?
Hắn nghiến răng, ánh mắt như thiêu đốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua… MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ TAO???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… không… Tôi không làm gì…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mày đừng có giả nai nữa!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày gài tao đúng không?? Hả??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lừa tao, chuốc rượu cho tao xong nằm sẵn đó chờ tao cắn câu đúng không???
Đức Duy run lên, nước mắt trào ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải… tôi không—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im mẹ mày lại!!!
RẦM!!
Quang Anh đập đầu Duy vào tường, vang lên tiếng động khô khốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau không? HẢ??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
MÀY BIẾT ĐAU KHÔNG???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… xin anh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin cái đéo gì??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao là thằng ngu à??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi bar về, người còn đang đéo tỉnh, mày nằm sẵn ở đó như mời gọi… tưởng tao không nhận ra hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng mày giả nai là giỏi lắm à??
BỐP!!
Quang Anh tát thẳng vào mặt Đức Duy, không thương tiếc
Duy bật máu ở môi, cả người bị xô ngã xuống đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bị lừa, mày hiểu không??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là cái thá gì mà quyến rũ tao hả??
Đức Duy vừa đau vừa sốc, chỉ biết ôm mặt, giọng run run
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… không có… tôi không cố ý… tôi ngủ trước…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ cái con mẹ mày!
Quang Anh đá đổ cái ghế bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mà biết trước mày thủ đoạn cỡ này, tao đập chết mẹ mày từ ngày đầu cưới rồi!
Hắn thở dốc, mắt đỏ rực như muốn giết người
Một phần hắn sợ hãi vì bản thân không kiểm soát được đêm qua, phần lớn còn lại là tức giận vì thấy mình "yếu thế", bị kéo vào thứ mà hắn không định chọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tao thấy mặt mày nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến con mẹ mày đi!
Duy nằm bất động dưới sàn, má sưng đỏ, khoé môi rỉ máu, còn mắt… trống rỗng
___
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Quang Anh thật hiphop
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Chơi người ta cho đã rồi làm nạn nhân🤡
___
Tiếng cửa vừa đóng sầm sau lưng Quang Anh, căn phòng lập tức chìm vào khoảng lặng lạnh buốt
Đức Duy ngồi thẫn thờ dưới nền đất, một bên má đỏ ửng, hằn dấu ngón tay
Môi bật máu, tứa xuống cằm, nhưng cậu không lau
Cậu cũng không khóc, chỉ nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, ánh mắt rỗng tuếch như thể đã bị rút sạch cảm xúc
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là ông bà Nguyễn
Bà Nguyễn dừng lại đầu tiên, nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong, bà mím môi
Ông Nguyễn đứng cạnh, tay siết chặt sau lưng, cả hai chỉ im lặng
Không một tiếng hỏi. Không một câu trách. Không ai tiến vào
Chỉ có tiếng thở dài – mỏi mệt, phiền chán – vang lên rồi dần tan vào hư không...?
Rồi họ rời đi, nhẹ nhàng như chưa từng đến
Lát sau, đám người hầu tụ lại ngoài hành lang, rì rầm
Người hầu 1
Người hầu 1
Lại nữa rồi... thiếu gia đánh mợ Duy nữa rồi hả?
Người hầu 2
Người hầu 2
Thôi thì cũng đáng. Mợ Duy chỉ là người ngoài, tưởng mình là vợ thật chắc?
Người hầu 1
Người hầu 1
Mà công nhận, từ ngày cưới về tới giờ, thiếu gia chưa bao giờ vừa mắt cậu ấy...
Đức Duy nghe thấy hết, tai cậu không điếc, chỉ là, cậu đã quen với việc bị thương... quen với việc phải im lặng chịu đựng
Bỗng một giọng quen thuộc vang lên...?
???
???
Im hết cho tôi! Các người không biết xấu hổ à?
Đó là Phương Ly – người hầu thân cận nhất của Duy, chen qua đám đông, chạy vội vào phòng
Vừa thấy Duy, mắt cô đỏ bừng lên
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Trời đất ơi, mợ Duy!
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Mợ bị sao thế này?
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Là thiếu gia... lại đánh mợ à?
Cô quỳ xuống bên cạnh, đưa tay run rẩy chạm vào vai cậu
Duy giật nhẹ người, nhưng không nói gì
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Mợ ngồi dậy đi, để em dìu mợ...
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Cẩn thận chút, đừng động vào vết thương...
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Trời ơi... máu nữa kìa...
Giọng cô nghẹn lại, hấp tấp lấy khăn tay chấm lên khóe môi cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao
Duy nói khẽ, như tiếng thở
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Cái gì mà không sao?
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Mợ nhìn lại mình đi!
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Mặt bầm hết rồi, môi còn rách nữa... Em đi lấy thuốc ngay!
Chỉ vài phút sau, cô trở lại với hộp y tế, ngồi xuống sát bên cậu
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Em bôi nhẹ thôi, mợ chịu một chút nhé
Cô nói, giọng vẫn còn tức tưởi
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Lần sau đừng ở một mình với thiếu gia nữa được không?
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Thiếu gia... cậu ấy không còn là người trước kia nữa rồi!
Đức Duy nhíu mày, mắt cụp xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người như trước kia là người thế nào?
Cậu hỏi, giọng khàn khàn, nhưng đủ rõ
Phương Ly hơi sững lại
Một lát sau, cô khẽ thở dài, giọng trầm xuống
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Là người từng rất dịu dàng, từng biết cười... từng biết yêu
Duy không nói gì. Cậu vẫn nhìn cô, chờ đợi
Phương Ly nhìn thấy ánh mắt đó, biết không thể giấu được nữa, nên đành kể tiếp
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Ngày trước, thiếu gia từng yêu một cô gái... Yêu sâu đậm lắm
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Hai người họ gắn bó từ hồi còn học cấp ba
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Thiếu gia chưa từng để mắt đến ai khác, chỉ có mỗi cô ấy
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Mỗi ngày đều đưa đón, mỗi lần cô ấy bệnh là thiếu gia thức cả đêm canh bên giường
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Ai cũng nghĩ họ sẽ cưới nhau...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi sao?
Duy hỏi, nhẹ tênh
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Rồi... cô ấy đi du học...
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Đột ngột lắm. Không lời chia tay, chỉ để lại một bức thư ngắn
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Từ hôm đó, thiếu gia thay đổi hoàn toàn
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Bỏ học mấy tuần liền, về sau thì sa vào rượu chè, tiệc tùng, đánh nhau
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Cậu ấy trở nên khó tính, lạnh lùng, không còn tin ai nữa
Cô ngập ngừng, rồi nói thêm
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Và hơn hết... cậu ấy không muốn ngủ chung với bất kỳ người con gái nào, trừ cô ấy
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Còn thiếu gia đi bar chỉ để tìm 1 người thay thế cho vị trí của cô ấy thôi...
Duy thoáng sững người
Dù biết mình và Quang Anh chỉ là một phần của thỏa thuận, nhưng khi nghe đến điều đó, tim cậu vẫn nhói lên
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Vậy nên... em nghĩ mợ đừng cố gần gũi quá với thiếu gia
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Cậu ấy đã không còn là thiếu gia năm xưa nữa rồi!
Duy cười nhẹ, một nụ cười mỏng tang như gió thoảng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu có gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là do tôi bị trói vào cái danh ‘vợ’ thôi
Câu nói rơi xuống, như một giọt nước cuối cùng giữa căn phòng lạnh ngắt
Phương Ly nhìn cậu, ánh mắt chùng xuống
Cô biết rõ, cái người đang ngồi trước mặt cô đây – chẳng phải chỉ đang đau vì cú tát, mà còn đang đau vì thứ mà cậu chưa bao giờ nhận được từ cuộc hôn nhân này: một chút ấm áp thật lòng...
___
Bên quán bar quen thuộc mà Quang Anh hay tới
Quán bar vẫn ồn ào như thường lệ. Nhạc dập mạnh, ánh đèn nhấp nháy, mùi rượu và nước hoa rẻ tiền trộn vào nhau tạo thành thứ mùi hỗn tạp khó ngửi
Quang Anh ngồi trong góc quen thuộc, ly rượu sóng sánh trong tay, đôi mắt nửa khép, nửa mở
Một cô nàng ăn mặc thiếu vải bước lại, ánh mắt long lanh
Cô gái
Cô gái
Lâu rồi không thấy anh Quang tới chơi nha... Nhớ muốn chết luôn á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ mẹ gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua tao mới đến mà?
Cô ta ngồi sát xuống, không đợi mời, tay trườn lên cổ áo anh
Cô gái
Cô gái
Hôm nay em có mặc đồ anh thích đó
Cô gái
Cô gái
Cho em ngồi một chút được không?
Quang Anh liếc cô ta một cái
Mắt lạnh như đá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi thì ngồi, miễn đừng đụng vào người tao
Anh nhếch môi, giọng vừa mệt vừa cáu
Cô gái tưởng anh đang đùa, liền áp sát hơn
Cô gái
Cô gái
Lạnh lùng thế... Hay là hôm nay anh buồn?
Cô gái
Cô gái
Để em dỗ nha...
Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh giật tay cô ta ra, gằn giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lượn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có bốc mùi lên người tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghê vãi l
Cô gái
Cô gái
Anh...!
Cô ta sững người, bẽ mặt đứng dậy
Cô gái
Cô gái
Anh bị gì vậy Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bị tụt mood vì mùi hôi nước hoa mấy người như mày đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút mẹ mày đi!
Cô gái đùng đùng bỏ đi, váy xẻ quét gót, nhưng Quang Anh chẳng buồn liếc lại
Anh rót thêm rượu, nhưng ly mới đưa đến miệng thì lại hạ xuống
Hình ảnh Đức Duy hiện lên trong đầu như một cái tát
Mắt đỏ hoe. Môi bật máu. Cái cách cậu ta im lặng ngồi đó như thể không còn cảm xúc nào nữa
Quang Anh lầm bầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ... Đáng lẽ phải thấy thoải mái chứ nhỉ?
Anh bật cười, kiểu cười khinh bản thân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao tát vợ tao. Ờ, mà cũng đâu phải vợ thật...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đéo hiểu sao vẫn thấy khó chịu thế này
Anh vung tay, hất mạnh ly rượu xuống sàn. Tiếng vỡ loảng xoảng át cả tiếng nhạc
Một gã phục vụ định tiến lại, nhưng chỉ vừa chạm mắt với Quang Anh liền vội vàng lùi ra sau, rút điện thoại báo với quản lý
Không ai dám dây với Nguyễn Quang Anh khi hắn đang bực
Quang Anh dựa lưng vào ghế, mắt ngửa nhìn trần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, mày là cái thá gì mà ám tao dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt mũi cũng bình thường, người thì ốm yếu, nhìn như que củi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà sao...?
Anh đưa tay lên bóp trán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ nhìn cái bản mặt mày là tao không muốn đụng vào mấy đứa khác nữa?
Anh chửi thầm một câu, kéo cổ áo lỏng ra, đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó, đi về!
___
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
1/3 rùi nhaaa
Hot

Comments

Nọc Lin🎀🎀

Nọc Lin🎀🎀

với bạn tui cũm thích xem của bà á , tui nói nó cho bà 5 seo xong bà tặng chúng 2,3 cháp nữa nhe ( nếu bà hong thích viết thì thui , cảm ơn)

2025-05-21

1

Ngọc Nhi

Ngọc Nhi

còn hơn mấy đứa phải làm ng hầu?😏

2025-05-21

7

Nọc Lin🎀🎀

Nọc Lin🎀🎀

ê tui cảm ơn bà nha

2025-05-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play