Chương 5: Tàn Nhẫn Thờ Ơ

___
Phương Ly dìu Đức Duy xuống cầu thang, từng bước cẩn trọng
Cậu khẽ nhăn mặt vì vết bầm nơi khóe môi vừa được bôi thuốc
Dù đã lau sạch máu, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ
___
Dưới phòng khách, ông bà Nguyễn đã ngồi sẵn. Cả hai đang uống trà, nét mặt không có gì gọi là lo lắng
Thấy Duy bước vào, ông Nguyễn chỉ liếc qua, khẽ hừ lạnh
Bà Nguyễn đặt tách trà xuống bàn, nhìn Duy từ đầu đến chân rồi cau mày
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Làm sao ra nông nỗi thế kia hả Duy?
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Mới sáng ra mà ầm ĩ cả nhà, bộ cậu không biết giữ ý giữ tứ à?
Đức Duy cúi đầu, giọng nhỏ xíu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi…
Phương Ly nhìn bà Nguyễn, định nói gì đó nhưng bị Duy siết nhẹ tay
Cậu lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng...?
Ông Nguyễn nhíu mày, nghiêng đầu hỏi lại bằng giọng gắt
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Cậu xin lỗi ai?
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Tôi hay thằng Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… con xin lỗi ba mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi Quang Anh…
Bà Nguyễn chép miệng, bày ra vẻ không hài lòng
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Cậu làm vợ người ta mà chẳng biết cách cư xử gì cả
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Thằng Quang Anh nó nóng tính, không phải cậu không biết
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Cậu cứ biết đường mà lựa lời, mà chiều nó một chút, có phải yên cửa yên nhà rồi không?
Duy cắn môi, cố giữ bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… con biết rồi ạ
Ông Nguyễn khoanh tay, giọng trầm xuống
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Biết rồi mà sáng sớm để người hầu chạy tới mách, thằng Quang Anh đập phá, chửi bới ầm ĩ cả nhà là sao?
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Bộ cậu muốn cả dòng họ này chê cười cái nhà này vì cậu à?
Phương Ly không nhịn được nữa, lên tiếng
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Nhưng cậu Quang Anh đánh người mà!
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Ông bà thấy mà không hỏi han cậu Duy lấy một câu, còn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ly!
Duy cắt lời, nhẹ giọng gọi
Phương Ly quay qua nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu van nài, đành nuốt nghẹn
Bà Nguyễn quay qua trừng mắt nhìn Ly
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Cô là người làm, biết thân biết phận, đừng có xen vào chuyện nhà chủ!
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Dạ…
Ly cúi đầu, tay siết chặt lấy áo Duy
Ông Nguyễn nói tiếp, ánh mắt không giấu được vẻ thất vọng
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Tôi không cần biết chuyện gì
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Cậu là vợ thì phải biết nghe lời chồng
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Đừng có để nó nổi giận
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Ông Nguyễn – bố Quang Anh
Sau này còn bao nhiêu chuyện lớn hơn, cậu định làm khổ nó mãi à?
Duy chỉ gật đầu
Cậu không khóc, nhưng mắt đã hoe đỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… con xin lỗi…
Phòng khách yên lặng một lát...
Bà Nguyễn uống thêm ngụm trà, lắc đầu
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Tôi nói cho cậu biết, tôi bênh thằng Quang Anh đến cùng
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Nó là người thừa kế của cái nhà này, không phải cậu
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Bà Nguyễn – mẹ Quang Anh
Cậu ngoan ngoãn sống cho phải đạo đi, đừng có giở thói giận dỗi làm mình làm mẩy
Duy cố gắng nở một nụ cười méo mó, không biết là đang đồng tình hay đang tự trấn an bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hiểu rồi… con sẽ cố gắng…
Phương Ly siết tay cậu chặt hơn, mắt rưng rưng
Cô biết rõ, Duy đang cố gắng đến mức nào để không bật khóc trước mặt những người luôn dùng danh nghĩa gia đình để áp đặt lên cậu...
____
Không khí trong phòng khách đặc quánh như thể chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể khiến mọi thứ vỡ tung
Phương Ly dìu Duy ra khỏi đó ngay khi ông bà Nguyễn vừa rời lên lầu
Gương mặt cô nhăn lại đầy lo lắng
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Mợ… có đau lắm không?
Duy lắc đầu, giọng nhỏ xíu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ hơi ngột ngạt... Mình ra ngoài chút nha
Cô gật đầu ngay, nhanh chóng khoác thêm áo khoác cho cậu rồi đỡ cậu bước ra vườn
Sân sau yên tĩnh hơn, ánh nắng dịu xuyên qua kẽ lá
Cả hai tìm đến chiếc ghế đá dưới gốc cây sứ, nơi Duy thường ra ngồi mỗi khi cảm thấy quá tải
Vừa ngồi xuống, Duy ngửa đầu hít một hơi dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gió... dễ chịu ghê…
Phương Ly ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ lấy vai cậu
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Em ước gì mợ được sống đúng kiểu mình muốn
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Không phải dè chừng ai
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Không phải xin lỗi hoài…
Duy bật cười nhẹ, rất khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuộc sống không có ‘ước gì’ đâu Ly
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình chọn rồi thì phải sống thôi…
Tiếng động cơ xe vang lên đột ngột phía cổng trước...?
Cả hai cùng quay đầu
Chiếc xe thể thao đen bóng quen thuộc rẽ vào, dừng lại ngay trước sảnh lớn
Phương Ly siết tay cậu
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Là Quang Anh…
Duy khẽ gật đầu, mắt cụp xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, anh ta về rồi
Gió bỗng thổi mạnh hơn. Hoa sứ trên cao rụng xuống, một cánh rơi ngay trên vai áo Duy
Cậu đưa tay phủi đi, nhưng tay khựng lại giữa chừng. Không hiểu sao... trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác không rõ tên...?
Một chút hồi hộp. Một chút sợ hãi. Và… một chút chờ đợi
Phương Ly nhìn cậu, thở ra một tiếng thật nhẹ
Phương Ly – Người Hầu
Phương Ly – Người Hầu
Mợ sợ gặp lại thiếu gia à?
Duy không trả lời
Cậu chỉ nhìn về phía ngôi nhà, nơi có người vừa quay lại… người mang theo cả những tổn thương chưa kịp lành...
____
Tiếng cửa xe đóng “sầm” một cái. Duy khẽ giật mình. Phương Ly đang ngồi kế bên cũng nhìn theo, tay siết nhẹ lấy cổ tay cậu
Quang Anh bước vào sân, vẫn mặc áo sơ mi đen xộc xệch, hàng nút trên cùng còn chưa cài lại. Hắn đứng đó, nhìn Duy chằm chằm
Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại ra ngoài ngồi? Trời còn lạnh
Duy ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt hơi lạ. Không phải oán hận, cũng không phải căm ghét. Mà là… đề phòng
Cậu bật cười, khẽ nghiêng đầu hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lo à?
Quang Anh nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ hỏi thôi
Duy đứng dậy, giữ khoảng cách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là anh lại định đánh tôi tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa đủ bầm dập à?
Quang Anh sững người, không nói gì. Hắn nhìn sang Phương Ly rồi quay lại nhìn Duy
Duy tiếp tục, giọng đều đều nhưng vẫn xen lẫn run rẩy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng mới đấm tôi một trận, giờ lại đứng đây nói chuyện như chưa có gì xảy ra?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao…
Quang Anh hơi mất bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không định…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không định đánh nữa, nhưng có định mắng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay sỉ nhục tôi một câu rồi mới thấy đủ?
Phương Ly định kéo Duy lại, nhưng cậu giật tay ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu Ly
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh muốn nói gì thì cứ để cậu ấy nói
Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đang nghe đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về để nói gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giận chưa nguôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao... không biết
Quang Anh thở dài, ngón tay siết lại bên hông áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ… thấy mày ở đây, nên ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy tôi?
Duy cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy tôi thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thương hại hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay chỉ muốn chắc chắn tôi còn sống để mai đánh tiếp?
Quang Anh im lặng. Đôi mắt hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi nói khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không cố ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi bị đánh một cú thôi là xong à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cố ý?
Duy hạ giọng, ánh mắt dần đỏ lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết… cái cảm giác bị chính người gọi là chồng đánh đến mức không ai bênh, không ai hỏi là như thế nào không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà dù gì thì tôi với anh cũng chỉ là hợp đồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quan tâm nhau làm đếch gì?
Không gian bỗng chốc lặng như tờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã quen rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen với việc bị xem là thứ gây phiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen với việc không ai đứng về phía mình
Quang Anh như muốn bước lại gần, nhưng thấy Duy lùi lại một bước, hắn chỉ đứng yên
Tay thả xuống hai bên, ánh mắt lấp lửng điều gì đó không gọi thành tên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải đồ chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích thì đánh, thích thì vứt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng biết đau, biết sợ chứ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh im lặng đứng đó, ánh mắt ngày càng tối lại khi nghe Duy cứ cãi từng câu một, ánh mắt của cậu lại còn ươn ướt nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi là bao cát chắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích đấm thì đấm, xong lại ra đây hỏi han, bộ anh hai mặt dữ vậy hả?
Duy nheo mắt nhìn, giọng gắt lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay giờ anh thấy tôi ngồi đây đáng thương quá, nên tính diễn màn ‘người chồng tốt bụng quay lại hối hận’ à?🔥
Quang Anh cắn răng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói đủ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa. Tôi còn chưa hỏi anh là, đánh người xong anh có thấy vui không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vừa lòng chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay phải đánh nữa mới đã tay?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó… mày câm cái miệng lại giùm tao cái!
Quang Anh gằn từng chữ, tay siết chặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng bị đập rồi mà giờ còn đứng đây sủa tiếp, muốn ăn thêm phát nữa hả?
Duy hơi khựng lại
Phương Ly định đứng dậy chen vào nhưng Quang Anh đã bước tới một bước, giơ tay lên thật nhanh
Bàn tay đó, cái bóng của nó rơi xuống khuôn mặt Duy, khiến cậu khẽ nhắm mắt theo phản xạ, như thể sẵn sàng hứng thêm một cái tát
Nhưng rồi... không có gì
Không có tiếng vả?
Chỉ có tiếng thở dồn dập của Quang Anh, tay hắn khựng giữa không trung
Cả người hắn run lên vì giận, nhưng rồi lại buông tay xuống, quay đi một giây như để trấn tĩnh
Hắn bật cười khẩy, giọng khàn khàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó… tao cũng điên thật, điên mới định đánh mày lần nữa🤡
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Ủa anh ơi đang chửi xong định đánh mà☺
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm!?
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
😬🤐
Duy vẫn đứng yên tại chỗ, mắt mở hé, ngực phập phồng
Quang Anh quay lại, ánh mắt vẫn còn đậm lửa giận nhưng sâu trong đó có gì đó… mềm xuống
Hắn túm lấy cổ tay Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi vô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì…
Duy giật ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói đi vô!
Quang Anh siết mạnh, lôi cậu đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn ồn ào, thì để tao ồn luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng đứng ở đây rồi chửi tao như đồ điên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không điên! Tôi chỉ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày im mẹ nó đi giùm cái
Quang Anh lôi Duy đi, để mặc Phương Ly chạy theo phía sau lo lắng
Ánh mặt trời đã lên cao, nhưng trong tay Duy lại lạnh ngắt
Tay của Quang Anh vẫn ấm, nhưng kéo theo lại là nỗi sợ mơ hồ mà Duy chẳng biết phải gọi tên là gì
____
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Vợ chồng nhà này thật hiphop😎
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
Sáng Duy mới ăn đập, trưa đã chửi lại Quang Anh rồi🥰
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
À tí quên mất
bngoc bay tới đêy~
bngoc bay tới đêy~
2/3 rùi á
Hot

Comments

Ngọc Nhi

Ngọc Nhi

má, t cười sặc luôn mà

2025-05-21

7

Vịu ơ của Cap

Vịu ơ của Cap

quay xe phút chót😔

2025-06-04

4

Roái Cá Bụng Bự🤰

Roái Cá Bụng Bự🤰

lật mặt nhanh quá trời luôn

2025-06-04

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play