Vòng Tay Của Bảy Kẻ

23h40, Thành An bước xuống xe
Váy trắng ôm sát, mái tóc giả xõa nhẹ, mắt khẽ nhòe mascara — vừa đủ để khiến người khác tưởng rằng cậu mới rơi vào một đêm hoang dại
Nhưng thật ra, người duy nhất bị hoang dại tối nay là chính cậu — trong tâm trí
Cánh cửa biệt thự bật mở. Ánh đèn dịu dàng quét qua khung người nhỏ nhắn
Và rồi, bảy người đàn ông đứng sẵn trong phòng khách. Ánh mắt họ — từng người — đều đổ dồn lên cậu
Không ai nói gì. Không ai cười
Chỉ là… cái ánh mắt đó, như muốn xé cậu ra từng mảnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Về rồi à?
Giọng Minh Hiếu khẽ vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/rướn môi cười, rút guốc ra từng chiếc/ Ừ. Về rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thành công bước một
An bước vào, tay kéo gót giày, bước chân không vững lắm — không phải do rượu, mà là do ánh nhìn của cả bảy người kia khiến tim cậu đập loạn lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi vắt chân trên ghế, giọng nhàn nhạt nhưng đôi mắt lại sáng rực/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành công? Vậy còn cái cổ áo bị lệch… là kế hoạch à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/quay sang, chống tay lên hông/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc hắn kéo em sát hơn để nhảy, em phải làm gì? Đẩy hắn ra à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/bước chậm đến, đưa tay chỉnh lại cổ váy cho An/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không. Em làm đúng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng lần sau... nếu hắn dám chạm tay vào gáy em...phải nói cho bọn anh
Giọng anh nhỏ, nhưng sắc lạnh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nuốt vào mà chịu một mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/khẽ mím môi, gật đầu/
Cái gáy kia, lúc đó đúng là suýt run thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cầm khăn ấm đi đến, lau nhẹ mascara dưới mắt An/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc em khóc… là diễn à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhìn Hùng, không đáp/
Chỉ là… một giọt nước mắt thật, lặng lẽ rơi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/khoanh tay dựa vào tường, nhìn An như muốn lột bỏ mọi lớp vỏ/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em đang chơi với lửa, An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ngẩng đầu/ Lửa này em tự châm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu có cháy, cũng là em chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước tới, giọng thấp hơn bình thường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Nếu có cháy... tụi anh cháy chung
Không khí trong phòng chợt trầm hẳn
An biết… họ đang ghen. Nhưng họ lại không dám phá
Cậu thấy rõ ánh mắt Đăng Dương khi liếc qua vết hằn trên vai cậu — nơi dây váy bị trễ lúc khiêu vũ. Ánh mắt đó như muốn giết người
Cậu biết, nếu không phải đã giao kèo rõ, bảy người này… sớm đã mang Trần Vũ Khôi đi chôn rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/bước lên cầu thang, khẽ quay đầu lại/ Em… tắm một chút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu lát nữa em có… mơ thấy hắn, thì nhớ đừng đánh em
Rồi cậu biến mất vào tầng trên
----------
10 phút sau, An bước ra từ phòng tắm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài — là áo của Minh Hiếu, vô tình hay cố ý không biết
Áo ướt nhẹ phần vạt, cổ áo mở hai nút, làn da trắng hồng lấp ló
Và trước cửa phòng cậu, cả bảy người vẫn chưa ai về phòng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhấc ly nước lên/ Không mơ thấy hắn đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/chớp mắt/ Gì cơ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn An, chậm rãi nói/ Vì từ giờ… tụi anh ngủ cùng em mỗi đêm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đến khi hắn chết
Đêm đầu tiên. Một chiếc giường, bảy người đàn ông
Một kẻ đang diễn kịch, và cả đám người đang kiềm chế dục vọng
Và ở giữa, Thành An —người tưởng mình là kẻ nguy hiểm nhất— lại đang co chân lại vì bàn tay của ai đó... đã lỡ chạm trúng eo cậu dưới lớp áo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Chết tiệt... Ai cho mấy anh chơi không công như vậy..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play