/ngồi giữa giường, tay ôm gối, tóc vẫn còn ướt nhẹ/
Xung quanh là bảy người đàn ông, người ngồi trên ghế, người nằm cạnh giường, kẻ dựa vào đầu giường — nhưng ánh mắt không ai rời khỏi cậu
Không ai nói gì. Chỉ có sự im lặng – đặc quánh, gợn nóng, và… rình rập
An khẽ liếc sang Minh Hiếu – người đang ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt nhắm nhưng tay không buông tấm chăn mà cậu đang ôm
Đặng Thành An
Bộ tụi anh tính thức canh em cả đêm luôn hả?
Nguyễn Quang Anh
/bật cười khẽ, giọng trêu đùa/ Ừm, không canh em… thì biết canh ai?
An giả vờ bĩu môi, quay người vào trong, nhưng lớp áo sơ mi dài cọ nhẹ lên da, khiến chính cậu cũng đỏ mặt
Cảm giác có bảy ánh mắt dõi theo từng chuyển động của mình, trong một căn phòng khép kín, chỉ mặc mỗi cái áo mượn… đúng là vừa ngột ngạt vừa...có gì đó kỳ lạ
Đặng Thành An
Ai... tắt đèn giúp em /nói nhỏ, giọng nghẹn/
Không ai nhúc nhích. Nhưng Thái Sơn cuối cùng đứng dậy, tắt đèn
Phòng chìm vào bóng tối mờ nhòe, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ âm tường
Một lát sau, có tiếng động nhẹ — giường lún xuống
Ai đó leo lên
Tay cậu bị ai đó chạm vào — không quá mạnh, không quá rõ, chỉ là cảm giác… ấm áp
Đặng Thành An
/giật mình/ Ai vậy?
Không ai trả lời. Nhưng một hơi thở phả nhẹ lên gáy An
Lê Quang Hùng
Là anh
Đặng Thành An
/chưa kịp quay lại thì eo bị giữ chặt/
Lê Quang Hùng
Anh... chỉ ôm. Không làm gì
Đặng Thành An
/mím môi/
Cậu nghĩ mình là người đang diễn trò
Nhưng giờ đây, nằm trong một vòng tay thật sự ấm áp thế này, không giống giả vờ, cậu bắt đầu… lùi bước trong lòng
Đặng Thành An
Anh Hùng…
Lê Quang Hùng
Ừ?
Đặng Thành An
Nếu một ngày em… không quay lại nữa, anh có ghét em không?
Lê Quang Hùng
/khựng lại, tay siết nhẹ hơn một chút/
Lê Quang Hùng
Không
Đặng Thành An
Sao vậy?
Lê Quang Hùng
…Vì tụi anh đã quyết định rồi
Lê Quang Hùng
Dù em biến thành ai, làm gì, dối tới đâu... thì tụi anh vẫn đi cùng em
Đặng Thành An
/cắn môi, quay mặt đi/
Cậu không khóc vì đau. Mà là… vì sợ
Sợ nếu thật sự lún vào quá sâu, người đau nhất không phải Vũ Khôi… mà là bảy người đàn ông này
Hoặc chính cậu
------------
Ở góc phòng, Đăng Dương không ngủ
Trần Đăng Dương
/nằm quay mặt ra ngoài, tay siết nệm đến trắng khớp/
Anh thấy rõ từng ánh mắt Quang Hùng dành cho An. Nghe từng hơi thở nghẹn của An lúc nãy
Anh muốn kéo cậu lại. Ôm, hôn, nói hết tất cả thứ đang dồn nén
Nhưng… Cậu ấy vẫn còn đang đóng vai 'bạn gái' của kẻ giết người
---------
Sáng hôm sau
Trên màn hình điện thoại của An, tin nhắn từ Trần Vũ Khôi bật lên
Trần Vũ Khôi
📲Anh mơ thấy em đêm qua
Trần Vũ Khôi
📲Tối nay đến nữa nhé, An Nhi
Và trong lúc An đang bần thần nhìn dòng chữ ấy, giọng Minh Hiếu vang lên sau lưng
Comments