Con Tin Của Số Phận: Giữa Hai Sinh Mạng, Anh Chọn Em
Chapter 3: Lựa chọn định mệnh
Biên giới- vùng đất u ám, nơi không khí quyền lực lấn át cả ánh sáng mặt trời, sự căng thẳng đến đỉnh điểm
Thương Mặc
/lạnh nhạt nhìn/ Nhanh lên!
Chu Tinh Hà
Ba rốt cuộc là sao vậy ạ /khóc nức nở/
Chu Trụy (Banu9)
/im lặng/ ...
Chu Tinh Nguyệt
/run rẩy nép sau lưng ông/
Trước mắt là hai cô bé non nớt được đưa đến đây như món hàng, một người lớn hơn ánh mắt thoáng lên vẻ bướng bỉnh, liên tục khóc nấc lên
Còn người kia nhỏ hơn, đôi mắt trong veo nhìn Kinh Diễn trong mắt vốn đã sợ hãi đến tột cùng, mím chặt môi tay nhỏ run lên
Kinh Diễn nét mặt không thể hiện cảm xúc,nhưng đôi tay nhỏ kia đã siết chặt lại như muốn bẽ gãy cả thế giới
Thương Mặc
Chọn một trong hai, một đứa sẽ ở lại làm vật thế thân cho lỗi lầm của gia tộc chúng
Thương Mặc
Đứa còn lại được thả về
Kinh Diễn không hỏi tại sao, từ nhỏ đã học được một điều: cảm xúc là gông cùm của kẻ yếu, nhưng gây lúc này lần đầu tiên Kinh Diễn cảm thấy thứ gọi là..lưỡng lự
Chu Tinh Hà
/chắn trước cô/ Con bé còn nhỏ!! để tôi đi
Thương Kinh Diễn nhìn Tinh Hà rồi lại lia mắt nhìn sang Tinh Nguyệt , cô bé co người lại, đôi mắt to tròn như muốn chìm trong sợ hãi. Không van xin. Không khóc. Không cầu cứu..chỉ nhìn cậu
Tim hắn đập lệch đi một nhịp
Thương Kinh Diễn
/ánh mắt dần kiên định/
Thương Kinh Diễn
/chạm rãi lên tiếng/ Tôi chọn..đứa nhỏ hơn
Thương Mặc
/bật cười/ khá lắm!
Sự im lặng kéo dài trong một nhịp thở, sau đó là tiếng hét xé toạc của Tinh Hà, bị ba mình kéo đi trong vô vọng
Chu Tinh Hà
/khóc lớn/ Ba mau cứu em đi mà ...mau cứu tiểu Nguyệt..
Chu Trụy (Banu9)
/nhanh chóng bế Tinh Hà rời đi/
Thừa Thiên
/buông tay em ra/ Xin lỗi..
Còn Tinh Nguyệt- người bị chọn ở lại..chỉ cuối đầu không khóc, không phản ứng..
Nhưng ngay khoảng khắc Kinh Diễn quay đi, cậu đã lỡ liếc thấy một giọt nước mắt lăng xuống gò má ấy
Comments