Con Tin Của Số Phận: Giữa Hai Sinh Mạng, Anh Chọn Em
Chapter 4: Cái lồng vàng không lối thoát
Chu Tinh Nguyệt chết lặng...chấp nhận số phận của bản thân
Cô bé được đưa về biệt phủ chính của Thương Gia, nơi cô bị đưa đến không phải là phòng giam, cũng chẳng phải trại giam giữ
Đó là một căn biệt thự nằm sâu trong khuôn viên gia tộc Thương- lộng lẫy, sang trọng, nhưng lạnh như băng
Không ai đánh cô, không ai mắng cô, nhưng cũng không ai nói chuyện với cô
Và cũng không ai đối xử với cô như con người..
Chu Tinh Nguyệt
/co ro trên giường/
Chu Tinh Nguyệt
/nấc lên/ Mẹ ơi...
Mỗi sáng điều thức dậy đúng giờ, mặc đồng phục xám, ngồi vào bàn học những thứ cô không hiểu mục đích
Chu Tinh Nguyệt
/dè dặt nhìn giáo viên/ tại sao cháu phải học những thứ này?
GV: /vẻ mặt hiện lên sự khinh bỉ/
GV: Vì thiếu gia Thương Kinh Diễn không muốn cô trở thành một con ngốc trước mặt người khác!
GV: Là một đứa bị bỏ rơi đến đây làm con tin thì ngoan ngoãn đi
Chu Tinh Nguyệt
/siết chặt tay nhỏ/ nếu cháu... không học thì sao?
GV: Cô sẽ bị nhốt, không được ăn, học đến khi hiểu bài...và cả đừng mơ đến việc nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngoài kia!
Có bữa cô bị ép học đến mức phát bệnh, người giúp việc báo lên nhưng chẳng ai quan tâm, cho thuốc..
Đến tối cô nghe giọng người đó..đã năm năm bị giam cầm cô chưa từng gặp lại người đó lần nào cả..
Thương Kinh Diễn lạnh nhạt lên tiếng
Thương Duật_ Thương Kinh Diễn
Nếu nó yếu đến mức một cơn sốt giết chết được
Thương Duật_ Thương Kinh Diễn
Thì đáng lý không nên chọn nó ngay từ đầu!
Sau đó cô tỉnh lại sau cơn mê man, nằm trong phòng y tế, cô không chết nhưng từ đó cô hiểu
Mạng của mình, không đáng bằng một viên thuốc
Thương Duật_ Thương Kinh Diễn
Tên Thương Kinh Diễn
Tự Thương Duật
📝: Thương Duật lớn hơn Tinh Nguyệt 5 tuổi.
Comments