Nhất Bác không khóc. Cậu lặng lẽ theo quản gia lên phòng. Một căn phòng nhỏ, trống trơn, chỉ có một chiếc giường đơn, tủ quần áo và cửa sổ nhỏ nhìn ra sân sau.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Từ mai, mày sẽ theo chú Lưu học việc. Không phải lính tao , là người của tao còn không xứng. Nhưng muốn sống ở đây, thì phải làm việc.
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Tôi biết
Cậu đáp. Không một chút do dự
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, bước tới, nhìn cậu trai nhỏ bé đang đứng thẳng lưng.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Không cần tỏ ra mạnh mẽ. Ở đây, không ai sống sót nhờ cứng đầu đâu.
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Nhưng tôi không muốn bị xem là kẻ ăn bám.
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Nếu một ngày nào đó anh hối hận vì cứu tôi…tôi sẽ tự mình rời đi.
Tiêu Chiến bất ngờ. Không phải vì lời cậu nói, mà vì ánh mắt kia — ánh mắt của một kẻ đã mất hết và không còn gì để mất.
Anh thở nhẹ,quay lưng đi
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Muốn sống, thì sống cho ra dáng đàn ông. Chứ đừng để tao phải chôn mày trong khu vườn sau nhà.
__
Ngày đầu tiên làm việc với Chú Lưu không dễ dàng.
Nhất Bác bị giao lau hành lang dài mấy trăm mét, dọn kho vũ khí, thậm chí còn phải rửa cả chậu máu từ phòng tra tấn. Nhưng cậu không than một lời. Mắt nhìn thẳng, lưng không cong.
Quản Gia Lưu
Thằng nhóc này lì thật
Chú Lưu vừa lau ly vừa lẩm bẩm. Ông là người kín đáo, ít nói, nhưng khó mà không để ý tới ánh mắt lì lợm của cậu trai nhỏ
__
Buổi tối, khi mọi người trong bang đã ngồi vào bàn, Nhất Bác đứng ở góc, lặng lẽ chờ. Chú Lưu đưa cho cậu một tô cháo trắng và cái ghế gỗ nhỏ.
Quản Gia Lưu
Ngồi đây. Đại ca chưa dặn cho lên bàn chính.
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
/gật đầu/
Cậu gật đầu, bưng tô cháo, ngồi xuống lặng lẽ
Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống. Vẫn bộ vest đen, thuốc lá trên tay, mắt liếc một vòng. Khi nhìn thấy Nhất Bác đang cúi đầu ăn cháo dưới góc phòng, anh dừng chân vài giây
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Chú Lưu,mang lên thêm một ghế
Mọi người ngẩng lên, vẻ mặt đầy sự bất ngờ
Đàn Em
Tất cả:Đại ca... ghế chính chỉ để—
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Không lập lại /giọng anh lạnh hơn khói thuốc đang phả ra/
Comments