Trời đổ mưa tầm tã. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, Tiêu Chiến - Ông trùm khét tiếng ở thế giới ngầm, tình cờ thấy một cậu nhóc co ro ở bênh vệ đường, ướt sũng và bẩn thỉu. Đôi mắt cậu sáng nhưng đầy cảnh giác, như một con sói nhỏ bị bỏ rơi.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
/bước đến chỗ cậu ngồi/
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Ê
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Nhóc tên gì?/ châm thuốc 🚬/
Cậu không trả lời. Chỉ lùi lại một chút, ánh mắt vẫn dán vào người đàn ông lạ mặt.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Không biết nói à?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
...Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Ba mẹ đâu?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
...Ch€t rồi
Tiêu Chiến /23 tuổi/
... /nhìn cậu/
Tiêu Chiến im lặng. Anh không phải người mềm lòng. Nhưng đứa nhỏ này… có gì đó khiến anh không rời mắt được. Không khóc lóc, không xin xỏ. Chỉ ngồi đó như một cái bóng, chờ ai đó giẫm lên hoặc bỏ mặc.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Lạnh không?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
/gật đầu nhẹ/
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Muốn sống không?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Muốn
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Lên xe /Anh vứt điếu thuốc xuống, dập tắt bằng mũi giày da/
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Tao không nuôi không đâu. Ở với tao, hoặc là lớn lên thành người… hoặc là chết như chó. Hiểu chưa?
Vương Nhất Bác /14 tuổi/
Hiểu
Anh cởi áo khoác, choàng lên người cậu, rồi dắt ra xe.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Chết tiệt...
anh lẩm bẩm, nhìn cậu qua gương chiếu hậu khi xe lăn bán
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Mày là cái gì mà lại khiến tao động lòng thế này…
Tiêu Chiến nhận nuôi Nhất Bác không phải vì lòng tốt. Là mafia, anh không có thói quen "giúp người". Nhưng cậu bé đó… làm anh nhớ về chính mình của năm xưa. Lạnh, cô độc, và không ai để dựa vào.
__
Tại biệt thự của Tiêu Chiến
Biệt thự của Tiêu Chiến không giống một ngôi nhà — nó giống một pháo đài hơn. Tường cao, lính canh, camera quay khắp nơi. Lúc xe vừa đỗ, mấy người đàn ông mặc vest đen đã bước ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn đứa trẻ lấm lem đứng cạnh đại ca.
Đàn Em
1: Đây là... gì vậy? /cười khẩy, liếc VNB từ đầu đến chân/
Đàn Em
2: con chó mới à?
Gã khác thêm lời, khiến cả nhóm cười ồ lên
Tiêu Chiến /23 tuổi/
...
Tiêu Chiến không nói gì. Chỉ liếc họ một cái. Đủ để bầu không khí im phăng phắc.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Đây là người tao đưa về.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Từ nay, ai đụng vào nó, trừ khi được tao cho phép, thì tự xác định đường sống.
Thấy Tiêu Chiến nói vậy cả đám liền im bật
Dù vậy, sự khinh miệt không vì thế mà biến mất. Chúng thì thầm, dòm ngó, đứa nhỏ đi tới đâu cũng như cái gai trong mắt.
Comments