Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Bên phía Bạc Cảnh Dực, hắn đã trở về phòng và ngồi chờ đợi món hàng kia xuất hiện.

Bạn thân ngồi bên cạnh rót một ly rượu, thâm tâm không biết con người này nghĩ gì mà lại bỏ ra một nghìn tỷ cho một vũ nữ.

- Cậu mua cái cô gái kia về là để tối múa thoát y cho cậu ngắm sao?

Lời trêu chọc của đối phương khiến người đàn ông đó cau mày. Hắn không nói gì, chỉ rít điếu thuốc trên tay.

- Tôi cảm thấy cô ta rất có giá trị nên muốn mua về làm thú vui.

Đợi một lúc mới buông ra một câu lạnh lùng rồi nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Xem ra mục đích của người này khi sở hữu được cô cũng như những người khác…

*Cốc…Cốc…Cốc…*

Lúc đang nghỉ ngơi, chợt cánh cửa phía bên ngoài lại vang lên. Vệ Tử Minh nhanh chóng bước ra xem đó là ai.

Vừa mở cửa đã thấy nhân viên phục vụ đi đến cúi đầu chào anh chàng. Phía sau còn có một cô gái từ trên xuống dưới trùm áo choàng kín mít.

- Đây là món quà của ngài Bạc.

Biết được đây là vũ nữ của hộp đêm nên anh chàng cũng nhường đường cho cô bước vào.

Đến khi nhân viên phục vụ rời đi, cánh cửa đóng lại thì Cảnh Dực mới mở mắt. Hắn đưa đôi con ngươi sắc lẹm nhìn chầm chầm về phía cô, không đợi được đã mở lời hỏi:

- Cô không định cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra sao?

Từ nãy đến giờ hắn vẫn dán chặt ánh mắt trên người Thẩm Như Ân làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Cô đứng im không nói gì, đợi một lúc mới chịu cởi chiếc áo khoác kia để lộ ra gương mặt yêu kiều.

Trên người đã thay ra chiếc đầm chỉ hở ở vai, eo và lưng. Đây là do cô yêu cầu nên người quản lí của hộp đêm mới đồng ý.

Vài tiếng trước quản lí của Dạ Vũ nói đây chính là người họ Bạc. Hắn là người khó đoán, chỉ cần là thứ của mình thì cho dù đối phương có trốn tránh cũng sẽ bị bắt về…

- Chẳng phải đã chuẩn bị trang phục cho cô, tại sao khi đến đây lại mặc bộ này?

Hắn thấy cô mặt đồ không vừa ý liền lên tiếng hỏi. Cũng vì điều này đã khiến cô nhớ lại chiếc đầm ren kia, không ngờ Cảnh Dực chuẩn bị…

Đôi môi đỏ vẫn mím chặt không nói gì, bởi vì người trước mặt không dễ để đụng vào.

Đợi một lúc thấy cô im lặng, anh chàng họ Vệ đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới, không đợi được đã hỏi một câu:

- Nhan sắc tuyệt trần như vậy, tại sao lại làm vũ nữ?

Anh chàng nhìn kĩ gương mặt của cô rồi lên tiếng cảm thán. Có điều mặc kệ hai người có nói, cô vẫn nhất quyết không trả lời.

- Cảnh Dực, có khi nào cậu mua trúng phải một cô gái tuy xinh đẹp nhưng không thể nói chuyện không?

Thấy cô cứ im lặng, Tử Minh vậy mà thật sự nghĩ cô là người bị câm… Đến khi nhìn thấy gương mặt nghiêm lại của hắn, anh chàng biết thân biết phận không dám nói gì nữa.

- Ở đây không còn việc cho cậu, tốt nhất nên về đi.

Chưa gì hắn đã lên tiếng đuổi người anh em thân thiết của mình. Không còn cách nào khác anh chàng cũng xoay lưng rời đi. Trước khi đóng cửa không quên nói một câu:

- Cậu nhớ rằng đây không phải nhà mình, muốn làm gì đó thì tiết chế một chút.

Đến giờ đối phương vẫn nghĩ hắn muốn làm chuyện kia nhưng thực chất không phải.

Bạc Cảnh Dực vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn cô, đợi một lúc mới nhếch môi, trầm giọng hỏi:

- Cô là vũ nữ thoát y?

- Không. Tôi chỉ là một vũ nữ bình thường.

Cuối cùng Thẩm Như Ân cũng lên tiếng trả lời. Giọng nói trong trẻo vang lên càng khiến cho hắn thích thú.

- Bình thường nhưng không tầm thường. Tôi muốn xem vũ nữ múa thoát y, nếu trả năm trăm tỷ, cô chịu không?

Xem ra hắn đã đưa ra yêu cầu mình muốn. Con người này không chỉ khiêu khích mà còn dùng tiền để đạt được mục đích…

- Tôi biết một người múa thoát y rất đẹp, nếu anh thích tôi có thể giới thiệu.

Để đứng múa lộ ra cơ thể không một mảnh vải trước mặt người đàn ông xa lạ, bản thân thà rằng bị đuổi, mất đi công việc này còn hơn…

Mặc kệ người đàn ông này sẵn sàng chi bao nhiêu tiền, chỉ cần điều mình không thích thì cô sẽ từ chối.

- Chỉ có cô khiến tôi hứng thú. Chẳng lẽ chi một nghìn tỷ, không thể xem cô múa vũ điệu gợi cảm được sao?

- Xin lỗi, tôi chấp nhận mất đi công việc ở hộp đêm chứ nhất quyết không múa!

Như Ân kiên quyết đối đầu với hắn. Khí thế hiên ngang, không điều gì làm cô chùng bước càng khiến cho người đó cảm thấy hài lòng về món hàng này.

- Nếu tôi cho cô mười nghìn tỷ, cô cũng nhất quyết không múa?

- Phải.

Cô trả lời một câu chắc nịch. Câu nói vừa dứt, chưa gì đã nhìn thấy hắn cầm con dao gọt hoa quả đi về phía mình…

Tưởng rằng cô làm trái ý, con người đó không vừa lòng muốn ra tay với cô. Đôi mắt hoa đào nhắm lại chờ đợi cái chết.

Chỉ là Thẩm Như Ân lại không có cảm giác gì gọi là đau đớn… Cô từ từ mở mắt, điều khiến bản thân bất ngờ chính là chiếc đầm trên người lại bị đối phương rọc dao rất táo bạo…

Nơi kín sẽ kín, nơi cần hở sẽ hở. Chưa kịp làm gì, bên tai đã truyền đến giọng nói của người kia.

- Đồ cô rách rồi thì phải cởi ra, chẳng phải như vậy đã…

Câu nói lấp lửng của hắn khiến cô không vui. Như Ân không đợi được liền cất lời phản kháng.

- Anh xem tôi như món hàng, mua về cũng chỉ làm thú vui tiêu khiển. Sẵn sàng bỏ ra nghìn tỷ để xem tôi múa, thật sự đáng sao!?

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Thú vui của những kẻ lắm tiền nhiều quyền nó khác vời những người bình thường lắm

2025-05-20

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cảm thấy hứng thú
2 Chương 2: Đấu giá thành công
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Đối đầu
5 Chương 5: Xem là con rối
6 Chương 6: Buổi sáng náo nhiệt
7 Chương 7: Tiếp rượu
8 Chương 8: Thân phận bí ẩn
9 Chương 9: Gia đình không hoà thuận
10 Chương 10: Tự nguyện
11 Chương 11: Chọc tức
12 Chương 12: Chiếm hữu
13 Chương 13: Cưỡng ép
14 Chương 14: Tìm kiếm sự thật
15 Chương 15: Em gái của Như Ân
16 Chương 16: Tự vả
17 Chương 17: Giả vờ mềm lòng
18 Chương 18: Âm thầm điều tra
19 Chương 19: Bạc lão phu nhân cấm cản
20 Chương 20: Cãi vã
21 Chương 21: Giam lỏng
22 Chương 22: Đánh trận
23 Chương 23: Biết sự thật
24 Chương 24: Đau lòng
25 Chương 25: Chấp nhận thay đổi
26 Chương 26: Chọn ở lại
27 Chương 27: Tắm uyên ương
28 Chương 28: Không muốn đánh mất
29 Chương 29: Liệu có nên buông tay?
30 Chương 30: Tuyên bố chủ quyền
31 Chương 31: Lần đầu gặp em trai Cảnh Dực
32 Chương 32: Cảm thấy hổ thẹn
33 Chương 33: Ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày đau lòng nhất
34 Chương 34: Một khoảnh khắc, hai người đau
35 Chương 35: Vì yêu nên nhớ
36 Chương 36: Gặp tai nạn
37 Chương 37: Muốn gặp nhưng không đủ can đảm
38 Chương 38: Mất trí nhớ?
39 Chương 39: Tỉnh lại liền tính kế
40 Chương 40: Yêu một chút
41 Chương 41: Đón nhận tình yêu
42 Chương 42: Chạm ngưỡng hạnh phúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Cảm thấy hứng thú
2
Chương 2: Đấu giá thành công
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Đối đầu
5
Chương 5: Xem là con rối
6
Chương 6: Buổi sáng náo nhiệt
7
Chương 7: Tiếp rượu
8
Chương 8: Thân phận bí ẩn
9
Chương 9: Gia đình không hoà thuận
10
Chương 10: Tự nguyện
11
Chương 11: Chọc tức
12
Chương 12: Chiếm hữu
13
Chương 13: Cưỡng ép
14
Chương 14: Tìm kiếm sự thật
15
Chương 15: Em gái của Như Ân
16
Chương 16: Tự vả
17
Chương 17: Giả vờ mềm lòng
18
Chương 18: Âm thầm điều tra
19
Chương 19: Bạc lão phu nhân cấm cản
20
Chương 20: Cãi vã
21
Chương 21: Giam lỏng
22
Chương 22: Đánh trận
23
Chương 23: Biết sự thật
24
Chương 24: Đau lòng
25
Chương 25: Chấp nhận thay đổi
26
Chương 26: Chọn ở lại
27
Chương 27: Tắm uyên ương
28
Chương 28: Không muốn đánh mất
29
Chương 29: Liệu có nên buông tay?
30
Chương 30: Tuyên bố chủ quyền
31
Chương 31: Lần đầu gặp em trai Cảnh Dực
32
Chương 32: Cảm thấy hổ thẹn
33
Chương 33: Ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày đau lòng nhất
34
Chương 34: Một khoảnh khắc, hai người đau
35
Chương 35: Vì yêu nên nhớ
36
Chương 36: Gặp tai nạn
37
Chương 37: Muốn gặp nhưng không đủ can đảm
38
Chương 38: Mất trí nhớ?
39
Chương 39: Tỉnh lại liền tính kế
40
Chương 40: Yêu một chút
41
Chương 41: Đón nhận tình yêu
42
Chương 42: Chạm ngưỡng hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play