Chương 5: Xem là con rối

Rất nhanh chiếc xe của hắn cũng dừng trước một nơi xa hoa, rộng lớn. Thẩm Như Ân chưa kịp biết nơi đây là đâu thì đã bị hắn nắm tay kéo vào.

Mọi cử chỉ của đối phương đều thô bạo, tay cô do nắm chặt nên sớm hằn lên vết đỏ…

- Từ nay cô sẽ ở đây, không có sự cho phép của tôi, tuyệt đối không được bỏ trốn!

Bạc Cảnh Dực lạnh lùng nói với cô. Là do hắn đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua người con gái này về nên từ nay cô chính thức là con rối để hắn tiêu khiển…

- Nếu tôi vẫn tìm cách trốn khỏi đây thì sao?

Cô không sợ người trước mặt, ngược lại còn muốn khiêu khích nên đã mở lời hỏi hắn.

Người đàn ông đó nhíu mày nhìn cô, đôi con người hằn lên tia lửa, giọng trầm thấp cũng theo đó vang lên:

- Đến khi tôi chán, cô mới được rời khỏi đây!

Một lời chắc nịch như muốn đánh dấu rằng cô chính là người của hắn, cho dù thế nào cũng không thể thoát khỏi đây…

- Người hầu đã sớm chuẩn bị phòng cho cô. Nếu cần gì cứ gọi họ, ngoài ra đừng tự ý động vào đồ của người khác.

Hắn để lại vài lời rồi cũng xoay lưng bước về phòng. Như Ân đứng đó không vui, bởi vì bản thân không muốn bị gò bó ở nơi này…

- Cô Thẩm, xin mời!

Đứng một lúc cũng có vài nữ người hầu bước đến chỉ đường cho cô. Dường như tiếp xúc với hắn đã lâu nên sắc mặt của ai cũng đều căng thẳng.

Đến khi mở cửa bước vào phòng, cô chưa kịp thoải mái đã nghe thấy những lời không hài lòng của người hầu ở đây…

- Biệt thự của ông chủ chỉ có duy nhất một căn phòng dù là bất cứ ai, thậm chí là người như cô Thẩm cũng tuyệt đối không được vào!

Nữ người hầu đứng phía trước lên tiếng, sau đó cô ta cũng mặc kệ cô mà đi dọn dẹp rồi mới ra ngoài. Chỉ là trước khi rời đi còn không quên để lại một câu:

- Cô Thẩm cần gì cứ gọi cho tôi.

Bọn họ đóng cửa lại, Thẩm Như Ân cũng mệt mỏi nằm xuống giường. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy cách con người họ Bạc kia và nữ hầu ở đây đối xử, bản thân có chút tức giận…

Lời nói khi nãy khiến cho cô như khắc sâu vào tâm trí. Trong lòng thầm nghĩ “người như cô Thẩm đây” là như thế nào, chẳng lẽ bọn họ khinh thường khi cô làm vũ nữ hộp đêm?

Dù không hài lòng thì cô gái ấy vẫn giữa trong lòng, không nói. Bởi vì cô biết mình được Bạc Cảnh Dực mua về, vậy nên không có quyền được mở lời ở đây…

Có điều nếu là chuyện không gây bất lợi thì cô sẽ chọn cách im lặng. Còn chuyện đụng chạm đến phẩm giá, lòng tự trọng của mình thì có bao nhiêu cô cũng sẽ đáp trả.

Nằm một lúc, người phụ nữ mang vóc dáng xinh đẹp cũng ngồi dậy đi về phía phòng tắm.

Một ngày mệt mỏi, hiện tại bản thân chỉ muốn ngăm mình trong bồn tắm để khuây khoả. Vả lại hắn không có ở đây nên cô cũng không cần phải sợ có người bất ngờ xông vào.

...----------------...

Mười một giờ tối, người con gái họ Thẩm mới từ bên trong phòng bước ra. Là do không còn đồ nào khác ngoài trang phục trên người, cảm thấy vẫn còn mặc được nên cô quyết định mặc lại.

May mắn là chiếc đầm này không hở, rất hợp ý cô. Như Ân không nghĩ ngợi nữa liền bước xuống lầu tìm đồ ăn.

Tưởng rằng giờ này mọi người đã ngủ, không ngờ ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một nữ hầu gái đứng ở phòng khách.

Cô cũng chẳng quan tâm mà đi thẳng vào bếp. Chỉ là đi được hai bước, chưa gì đã nghe thấy đối phương ra lệnh.

- Đêm hôm khuya khoắt, cô Thẩm làm gì ở đây vậy? Nếu đói bụng thì phải đợi đến sáng mới được ăn vì ông chủ đã nói tất cả mọi người trong nhà không được ăn sau mười giờ tối!

Khi nãy dặn cô không được tuỳ tiện động vào đồ hắn, có một căn phòng cũng không được bước vào. Bây giờ đến việc ăn đêm không ngờ cũng bị người đàn ông kia cấm cản…

Xem ra tháng ngày sau này ở cùng hắn, cô không bao giờ được yên ổn. Cảnh Dực sẽ làm đủ mọi cách để khiến cô từ từ nghe theo lời mình.

- Tôi đói nếu không ăn chẳng may ngất xỉu, ông chủ cô bỏ ra một nghìn tỷ để mua tôi về, cô nghĩ mình trả nổi không?

Một câu đe doạ đã làm cho cô hầu gái kia sợ. Đối phương nhíu mày, chưa kịp cất lời đã bị giọng nói khác chen ngang.

- Mười một giờ tối, hai người còn ồn ào không định cho người khác ngủ!?

Vừa nghe thấy, không cần nhìn cũng biết là hắn. Giờ này người họ Bạc đó không ngủ, chẳng biết ở đây để làm gì…

- Thưa ông chủ, là do cô Thẩm đói bụng, muốn tìm đồ ăn…

Nữ người hầu nhanh chóng kể lại chuyện khi nãy. Hắn nghe rõ từng lời, sắc mặt cũng theo đó nghiêm lại.

Tưởng rằng Bạc Cảnh Dực sẽ trách cô, không ngờ lời tiếp theo chính là trách nữ hầu kia.

- Từ nay cô ấy muốn ăn gì cô đều phải đáp ứng, nếu làm trái lời sẽ bị đuổi việc!

Con người này vốn dĩ mang trong mình tính cách tàn nhẫn nên nói xong, hắn không có bất kì cảm xúc nào…

Người hầu nghe rõ rồi cúi đầu rời đi. Trong không gian bếp còn mỗi hai người, bầu không khí cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh.

Nhận thấy cô mở tủ lạnh tìm đồ ăn, nãy giờ không chú ý đến lời hắn nói. Có lẽ sợ mình yếu thế nên đành buông ra vài câu:

- Thẩm Như Ân cô nên nhớ tôi làm mọi thứ không phải vì cô mà là vì lợi ích riêng của tôi.

Đến cuối cùng hắn có lòng tốt cũng không phải vì Thẩm Như Ân mà là vì chính mình… Là do cô như con rối nên mọi chuyện có thế nào cũng do hắn quyết định.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Chủ nào tớ nầy khó ăn khó ở khó chịu như nhao cả nhỉ

2025-05-21

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cảm thấy hứng thú
2 Chương 2: Đấu giá thành công
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Đối đầu
5 Chương 5: Xem là con rối
6 Chương 6: Buổi sáng náo nhiệt
7 Chương 7: Tiếp rượu
8 Chương 8: Thân phận bí ẩn
9 Chương 9: Gia đình không hoà thuận
10 Chương 10: Tự nguyện
11 Chương 11: Chọc tức
12 Chương 12: Chiếm hữu
13 Chương 13: Cưỡng ép
14 Chương 14: Tìm kiếm sự thật
15 Chương 15: Em gái của Như Ân
16 Chương 16: Tự vả
17 Chương 17: Giả vờ mềm lòng
18 Chương 18: Âm thầm điều tra
19 Chương 19: Bạc lão phu nhân cấm cản
20 Chương 20: Cãi vã
21 Chương 21: Giam lỏng
22 Chương 22: Đánh trận
23 Chương 23: Biết sự thật
24 Chương 24: Đau lòng
25 Chương 25: Chấp nhận thay đổi
26 Chương 26: Chọn ở lại
27 Chương 27: Tắm uyên ương
28 Chương 28: Không muốn đánh mất
29 Chương 29: Liệu có nên buông tay?
30 Chương 30: Tuyên bố chủ quyền
31 Chương 31: Lần đầu gặp em trai Cảnh Dực
32 Chương 32: Cảm thấy hổ thẹn
33 Chương 33: Ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày đau lòng nhất
34 Chương 34: Một khoảnh khắc, hai người đau
35 Chương 35: Vì yêu nên nhớ
36 Chương 36: Gặp tai nạn
37 Chương 37: Muốn gặp nhưng không đủ can đảm
38 Chương 38: Mất trí nhớ?
39 Chương 39: Tỉnh lại liền tính kế
40 Chương 40: Yêu một chút
41 Chương 41: Đón nhận tình yêu
42 Chương 42: Chạm ngưỡng hạnh phúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Cảm thấy hứng thú
2
Chương 2: Đấu giá thành công
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Đối đầu
5
Chương 5: Xem là con rối
6
Chương 6: Buổi sáng náo nhiệt
7
Chương 7: Tiếp rượu
8
Chương 8: Thân phận bí ẩn
9
Chương 9: Gia đình không hoà thuận
10
Chương 10: Tự nguyện
11
Chương 11: Chọc tức
12
Chương 12: Chiếm hữu
13
Chương 13: Cưỡng ép
14
Chương 14: Tìm kiếm sự thật
15
Chương 15: Em gái của Như Ân
16
Chương 16: Tự vả
17
Chương 17: Giả vờ mềm lòng
18
Chương 18: Âm thầm điều tra
19
Chương 19: Bạc lão phu nhân cấm cản
20
Chương 20: Cãi vã
21
Chương 21: Giam lỏng
22
Chương 22: Đánh trận
23
Chương 23: Biết sự thật
24
Chương 24: Đau lòng
25
Chương 25: Chấp nhận thay đổi
26
Chương 26: Chọn ở lại
27
Chương 27: Tắm uyên ương
28
Chương 28: Không muốn đánh mất
29
Chương 29: Liệu có nên buông tay?
30
Chương 30: Tuyên bố chủ quyền
31
Chương 31: Lần đầu gặp em trai Cảnh Dực
32
Chương 32: Cảm thấy hổ thẹn
33
Chương 33: Ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày đau lòng nhất
34
Chương 34: Một khoảnh khắc, hai người đau
35
Chương 35: Vì yêu nên nhớ
36
Chương 36: Gặp tai nạn
37
Chương 37: Muốn gặp nhưng không đủ can đảm
38
Chương 38: Mất trí nhớ?
39
Chương 39: Tỉnh lại liền tính kế
40
Chương 40: Yêu một chút
41
Chương 41: Đón nhận tình yêu
42
Chương 42: Chạm ngưỡng hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play