chap 2

[nhóm chat:Bộ Ba thất lạc]
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tân Hạo...Trạch Vũ... mình vừa nhận được cuộc gọi từ số lạ,là tụi nó..tụi từng bắt nạt tớ..📱
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khoan đã,cậu nói gì cơ? Tụi khốn đó lại giám liên lạc à??📱
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cái j??sao tụi nó vẫn không chịu buông ta vậy trời!?📱
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Chúng nó...chửi mình,nói giọng rất ghê rợn...chúng doạ nếu mình còn tỏ ra "đáng thương"hay" ngẩng đầu sống tiếp" thì sẽ cho mình "một bài học nhớ đời".📱
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đcm...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được rồi.gửi số qua cho tớ,tớ sẽ đều tra cho ra lũ này là ai📱
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ừ nhanh đi.Đừng gửi một mình nữa Hàng,chúng tớ đã hứa là không để cậu cô độc cơ mà 📱
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Cảm ơn hai cậu... Đây là số:[gửi số lạ:+849xxxxxxxx]
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Nhưng nhớ những lời mình dặn nhé...chuyện bố mẹ mình.. chuyện quá khứ..đừng kể ai khác nghe.Mình..chỉ tin hai cậu thôi đó📱
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Biết rồi,đồ ngốc,Chuyện của cậu,chỉ tụi mình biết,nhưng lần này,tụi nó mà còn dám đụng đến một cọng tóc của cậu...tớ thề,chúng nó sẽ biết tay Tô Tân Hạo này.📱
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không chỉ cậu đâu tớ cũng không để Tả Hàng bị tổn thương thêm một lần nào nữa📱
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Ừm...cảm ơn hai cậu nhiều📱
____________________________
[ khoảng 18h - sân thượng trường]
Tả Hàng chậm rãi bước lên tầng thượng,để mặc gió đêm thổi tung vạt áo.Tiếng chuông điện thoại lạ vẫn văng vẳng trong đầu.Giọng nói đó,đe doạ,ám ảnh, khiến tim cậu có lại
Cậu dựa vào lan can ,mắt nhìn xa thành phố nhoè nhoẹt dưới ánh đèn
Cậu thấy nghẹt thở...
Mọi thứ trong ngày như vỡ ra cùng lúc.Buổi học mệt mỏi,tiếng chuông đe doạ,kí ức cũ ùa về như cơn sóng lớn...
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
"bố mẹ ơi...con mệt quá rồi"
Một tiếng bước chân vang lên phía sau.Tả Hàng giật mình quay đầu
Là Trương Cực
ánh mắt cậu ấy lạnh lùng nhưng không còn sắc lạnh như mọi khi.Cậu ấy không nói gì chỉ tiến đến,đứng cạnh bên Tả Hàng
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Cậu theo dõi tôi à?/giọng mệt mỏi/
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Không/anh đáp,mắt vẫn nhìn thẳng vào màn đêm/
Một cơn gió lướt qua, cả hai im lặng
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Cậu...đang giấu điều gì đó/anh nói,như đang nhìn xuyên qua lớp mặt nạ mà Tả Hàng vẫn đeo/
Tả Hàng không trả lời.Cậu chỉ nhìn lên bầu trời,ánh trăng hôm nay mờ đục như lòng cậu.Một lúc sau mới khẽ thốt lên:
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Cậu không hiểu được cảm giác của tôi đâu...
Trương Cực siết nhẹ bàn tay đang đặt trên lan can
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Bố tôi....treo cổ tự sát ngay trước mặt mẹ tôi và tôi,khi tôi chỉ mới 12 tuổi
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Như vậy...đủ hiểu chưa?
Tả Hàng khựng lại
Quay sang nhìn Trương Cực
Lần đầu tiên...ánh mắt lạnh như băng đó không còn sắc bén,nó chỉ còn sự tổn thương chưa lành
Cậu định nói j đó...nhưng rồi quay đầu bước đi.Bóng lưng nhỏ,gầy dần khuất sau cầu thang
Trương Cực vẫn đứng đó mắt không rời vị trí cũ
End chap 2
ae mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
ae mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
tim đi nào các bae ~~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play