[ Cực Hàng] Ánh Sáng Ấy Mang Tên Cậu!
chap 4
Tả Hàng (cậu)
Tìm được chưa?
Trương Trạch Vũ ( em )
Không...mình thử tra rồi,cả qua Wed lẫn app đều không ra danh tính người gọi
Tô Tân Hạo( y )
Số này hình như cố tình giấu info.Hàng à,cậu ổn không?
Tả Hàng (cậu)
Mình không biết nữa...đầu óc mình như rối tung cả lên
Trương Trạch Vũ ( em )
Thôi nào đừng căn thẳng nữa.Cậu không phải một mình đâu
Tô Tân Hạo( y )
Mình có ý này,không biết cậu có đồng ý không...bọn mình muốn gắn định vị vào điện thoại hoặc cặp của cậu.Nếu có chuyện gì,bọn mình còn biết đường mà tìm cậu.
Trương Cực ( anh )
Cậu thân với Tân Hạo, Trương Trạch Vũ từ khi nào?
Trương Cực ( anh )
Họ biết chuyện gì đó mà tôi không biết?
Tả Hàng (cậu)
Họ là bạn thân của tôi
[ Tầng thượng - buổi chiều]
Tả Hàng đứng dựa vào lan can,tay cầm sách nặng trĩu nhưng lòng thì trống rỗng.Gió lùa qua tóc cậu,thổi tán lá cây xào xạc dưới sân trường.
Cậu nhắm mắt lặng lẽ nghĩ về bố mẹ,khuôn mặt mờ dần trong ký ức,ánh mắt dịu dàng mà cậu chẳng còn nhớ rõ.
Một lúc sau,cậu quay đầu định xuống thì...Cạch!
Tả Hàng (cậu)
"hở..sao lại'
Cậu vội vã chạy đến kéo cửa.Vô ích.Bị khoá từ bên ngoài.Cậu hoảng loạn đập cửa,không ai nghe
Tim đập mạnh,cậu ngồi xuống trước cửa.Hơi thở bắt đầu ngắt quẵng,lồng ngực tức nghẹn.Trong đầu cậu chỉ còn lại một từ:sợ
Tô Tân Hạo( y )
ủa,sao Hàng đi đâu mà nãy giờ không thấy về?
Trương Trạch Vũ ( em )
Chết thật...lúc nãy cậu ấy bảo lên sân thượng mà!
[ tầng thượng một lúc sau ]
Trương Cực vốn định lên hóng gió.Nhưng khu tới cửa thì cửa tầng thượng đã bị khóa.
Trương Cực ( anh )
"Hôm nay khoá sớm thế"
Anh định quay đi thì- Cộp...cộp.. tiếng đập cửa rất nhỉ,yếu ớt,vang lên từ bên trong
Anh sững người.Cảm giác chẳng lành ập đến
Trương Cực ( anh )
"Tả Hàng"
Anh vội vàng đập mạnh vào cửa,gọi lớn.Không tiếng trả lời
Trương Cực không nghĩ thêm giây nào,anh dùng hết sức đá mạnh cửa,đến lần thứ ba khoá cửa bung ra
Trương Cực ( anh )
Hàng,Tả Hàng!
Gương mặt cậu tái nhợt.mồ hôi đầm đìa.Trương Cực quỳ xuống,lay mạnh vai cậu
Trương Cực ( anh )
Chết tiệt..sao lại...tỉnh lại đi!
Anh vội cõng cậu chạy về phía phòng y tế,tim đập loạn trong ngực.Anh chưa từng thấy mình sợ đến thế
Comments