Cậu bé nhìn lên, đôi mắt to tròn long lanh, yếu ớt đáp lại.
Chovy
Cháu… cháu không có nhà…
Chovy
...Cháu....cháu bị lạc...
Trái tim Faker chùng lại. Dù bản thân còn rất trẻ, nhưng cậu biết mình không thể bỏ bé ấy lại đây.
Cậu cởi áo khoác đang mặc, nhẹ nhàng khoác lên vai bé.
Faker
Đi về nhà với anh nhé
Bé trai im lặng một lúc, rồi gật đầu. Từ khoảnh khắc ấy, một mối dây gắn bó vô hình được tạo nên.
Anh đưa bé về căn nhà nhỏ của mình, căn cũ méo xệ, còn có hơi chật chội.
Đun nước, nấu cho bé gói mì cuối cùng còn sót lại...
Faker
Em ăn đi
Faker
Chắc là đói lắm phải không?
Bé đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn anh.
Chovy
// Anh ấy cười đẹp quá //
Rồi nhẹ nhàng đỡ lấy bát mì, ăn ngấu nghiến.
Faker
Em tên gì?
Chovy
Chovy ạ
Faker nhìn bé Chovy nhỏ bé đang run rẩy bên cạnh mình. Cậu đã quyết định đưa bé đến trại trẻ mồ côi — nơi mà ít nhất bé sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn.
Faker
Chovy, anh sẽ đưa em đến trại trẻ mồ côi, nơi đó sẽ có người chăm sóc em tốt hơn, em sẽ không phải lo lắng gì nữa
Anh nhẹ nhàng nói.
Nhưng bé Chovy đột nhiên nắm chặt tay anh, giọng nói nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm.
Chovy
Anh đừng bỏ em đi!
Chovy
Em không muốn đi đâu hết
Faker hơi ngạc nhiên, giọng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn.
Faker
Sao em không muốn đi?
Faker
Ở đó em sẽ có nhiều bạn, có người lo cho em...
Chovy
Em chỉ muốn ở với anh thôi
Chovy ngước lên nhìn anh, mắt long lanh nước.
Chovy
Anh cho em ở cùng có được không?
Chovy
Đừng bỏ em mà
Faker im lặng một lúc, cảm giác khó nói thành lời tràn về trong tim.
Faker
Anh không biết anh có thể chăm sóc cho em tốt đến đâu...
Chovy thì thầm.
Chovy
Em sẽ ngoan
Chovy
Sẽ nghe lời anh mà
Faker mỉm cười, lòng dịu lại.
Faker
Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, được không?
Chovy
Vâng ạ
Chovy ôm chặt lấy anh, dường như bỏ ra anh sẽ bỏ cậu đi mất vậy.
Faker từng nghĩ rằng việc đưa Chovy về nhà chỉ là một hành động đơn giản — giúp đỡ một đứa trẻ bị bỏ rơi, cho bé một mái ấm tạm thời. Nhưng thực tế nhanh chóng khiến cậu nhận ra mình đã đánh giá quá thấp trách nhiệm nặng nề phía trước.
Comments