Faker 15 tuổi, sau hơn hai năm sống một mình, từng ngày trôi qua như một chuỗi thử thách không hồi kết. Căn nhà nhỏ của cậu nằm khuất sau những con phố ồn ào, ánh sáng hiếm hoi len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ, phủ lên nền gạch lạnh lẽo. Không có bàn tay nào chăm sóc, không có tiếng cười trẻ thơ, chỉ có sự im lặng và cô đơn bao trùm lấy cậu.
Ngày nào cũng vậy, Faker dậy từ lúc mặt trời còn chưa kịp thức, tự lo bữa sáng bằng những món ăn đơn giản. Cậu đi học trong bộ đồng phục nhăn nhúm, đôi giày đã mòn đế, còn tóc thì luôn rối bù vì thiếu thời gian chăm sóc. Mỗi bước chân trên đường về nhà, Faker đều mang theo một nỗi lo không tên – liệu hôm nay có đủ tiền để trả hóa đơn điện nước? Liệu bữa tối có đủ no?
Áp lực học tập, công việc bán thời gian sau giờ học, cùng với việc tự mình lo liệu mọi thứ khiến cậu dần chai sạn. Đôi mắt đen sâu ấy không còn lấp lánh như trước, thay vào đó là vẻ mệt mỏi, đôi khi có chút hoang mang.
Có những đêm Faker nằm trên chiếc giường cũ kỹ, nhìn lên trần nhà, nhớ về ba mẹ, về những ngày hạnh phúc đã qua.
Giữa dòng người vội vã, cậu bất chợt nhìn thấy một ánh sáng nhỏ le lói — đó là một cậu bé khoảng năm tuổi, ướt sũng dưới cơn mưa, người run rẩy, đôi mắt ngơ ngác đầy sợ hãi. Bé đứng đó, chẳng ai bên cạnh, dường như đã bị bỏ lại giữa phố xá rộng lớn.
Duyên phận của cậu và cạu bé ấy cũng bắt đầu chớm nở.
Comments
tcon gốc tôm con 🤓
s sốp chăm vậy một ngày ra mấy chục chap.ước j mik cũng chăm như v-))
2025-05-27
1