Nếu Được Quay Lại Một Lần Nữa!
Chapter 4. Dù còn một phút...
"Để có được trái tim của người khác, cậu phải mang trái tim của mình ra để trao đổi. Nhưng cậu sẽ nhận ra rằng, sau bao nhiêu lần cậu cho đi, cậu chỉ toàn tự mình nhận lấy mọi đau khổ."
"Là tôi cam tâm tình nguyện."
"Cậu không cảm thấy cậu đang làm điều vô ích à? Cậu thấy điều đó là đáng để cậu hi sinh sao?"
"Không có đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý mà thôi."
"Càng không cần trái tim của người khác, chỉ có cậu, không cần trao đổi, cậu không phải bỏ ra bất cứ thứ gì để đổi lấy cả, đau đớn ấy nếu là vì cậu, tôi sẽ không ngần ngại mà gật đầu nguyện ý!"
"Biết trước là không có kết quả, tại sao còn cứ đâm đầu vào?"
"Bởi vì là cậu, vì có cậu nên tôi mới không ngần ngại như thế, vì là cậu nên tôi mới chấp nhận đâm đầu như thế!"
"Tình yêu là gì? Người ta cũng có thể như cậu, vì tình yêu mà bất chấp tất cả đến như vậy sao?"
"Cậu có muốn thử trải nghiệm không?"
"Tôi không biết tình yêu là gì, là những thứ không biết, tôi tuyệt đối sẽ không tự mình mạo hiểm."
"Thế thì để tôi mạo hiểm, tôi đang đánh cược với chính mình, đánh cược với cậu, cũng như đánh cược với tương lai của cả hai chúng ta, rồi cậu sẽ thấy thôi, tình yêu bản chất vốn luôn mạo hiểm mà!"
"Thế giới này có màu gì?"
"Tử Dương, em không thấy, thế giới mà anh gọi là muôn màu muôn vẻ ấy, vốn không thuộc về em."
"Vậy thì anh sẽ mang cả thế giới ấy đến trước mắt em!"
"Tử Dương, đừng yêu em, em không muốn hủy hoại anh."
"Không yêu em, điều đó mới chính là hủy hoại anh!"
"Tử Dương, từ trước tới giờ, cuộc sống của em chỉ toàn thấy một màu tăm tối..."
"Vậy anh mang mặt trời đến cho em, anh mang tất cả vì sao đến cho em, anh thắp hết những ngọn nến vì em, em sẽ không còn thấy tối nữa."
"Tử Dương, tốt nhất là cậu đừng yêu tôi...!"
"Tử Dương, tình yêu của cậu, tôi không có cách nào trả lại, càng không có cách nào nhận lấy nó."
"Tử Dương, vì em, cũng như vì anh, cầu xin anh đừng yêu em..."
"Em không muốn em sẽ vấy bẩn anh, cứ như vậy, em sẽ làm bẩn anh mất..."
"Tử Dương, tránh xa tôi ra! Tôi không yêu anh, vĩnh viễn không bao giờ yêu anh!"
"Cho dù tôi còn sống chỉ một phút, một phút ấy tôi cũng không muốn dành cho anh!"
"Cho dù tôi có chết, tôi cũng nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại anh!"
.................................
Cơn ác mộng đã đánh thức một cậu thiếu niên đang ngủ say, giật mình tỉnh dậy, cậu thiếu niên ấy khắp cơ thể đều là mồ hôi lạnh, nhớ lại từng lời nói trong giấc mơ vừa rồi, hàng loạt những kí ức như hiện về trong tâm trí, cứ thế ùa vào rồi lại như vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Mỗi lần nhớ đến, đều gây nên một nỗi sợ hãi và ám ảnh không tên.
Ba tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng mang phần thúc giục vang lên.
"Cậu chủ, đã đến giờ phải dậy rồi, bữa sáng cũng vừa chuẩn bị xong, ông bà chủ đều đang đợi cậu ở dưới nhà!"
Người thiếu niên đang ngồi gục trên giường lúc này mới có phản ứng lại, như nhớ ra điều gì đó.
Tử Dương
//Là giọng của thím Vương...//
Tử Dương
//Ha a...phải rồi, tại sao mình lại quên mất nhỉ?//
................................
Tử Dương
Con biết rồi, thím xuống trước đi, con chuẩn bị một chút rồi xuống ngay.
"Vâng thưa cậu! Vậy tôi xin phép rời đi trước."
Nghe thấy tiếng bước chân đã dần xa, nhỏ dần rồi biến mất, Tử Dương đưa tay lên vuốt mái tóc gần như đã ướt đẫm bởi mồ hôi của mình, không khỏi nở một nụ cười nhạt đầy chế giễu.
....................................
Comments
Ama
thích quớ, ước gì cũng có người nói với t câu này, có thể là hạnh phúc đến kiếp sau
2025-05-25
0
Ama
uh, đúng là si tình thậc roài/Proud/ có cảm giác giống Khánh Anh lúm luông
2025-05-25
0
Ama
roài, đơn phương chắc luông /Grimace/
2025-05-25
0