Nếu Được Quay Lại Một Lần Nữa!
Chapter 5. Một màn tự kỷ
...............................
Tử Dương
Em nói tôi phải làm sao với em đây...?
Tử Dương
Cứ thế mà bỏ đi trước một mình như vậy là được à?
Tử Dương
Nếu bây giờ em mà còn như vậy nữa, tôi thực sự không biết sẽ phải làm gì tiếp theo đâu đấy...
Tử Dương
Cho đến tận lúc em sắp rời đi, em vẫn luôn dịu dàng với cả thế giới...
Tử Dương
Với cái thế giới vốn không bao giờ nhẹ nhàng với em.
Tử Dương
Nhưng em lại quên mất phải dịu dàng với chính mình, em lại một lần nữa nhẫn tâm với bản thân em...
Tử Dương
Em chỉ sống vì người khác, cho dù có đau khổ, có mệt mỏi, cũng đều một mình em chịu đựng hết tất cả.
Tử Dương
Em chưa từng nói ra, cũng chưa từng than vãn, giá mà em cứ đem hết những mệt mỏi ấy của em trút lên tôi, như vậy có phải em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn không?
Tử Dương
Giá như lúc ấy, tôi yêu em nhiều thêm một chút, liệu em có bỏ mặc tôi mà rời đi một mình nữa không?
Tử Dương
Giây phút sắp rời bỏ tôi mà đi đến một nơi thật xa, em đã nở một nụ cười thật tươi...
Tử Dương
Rạng rỡ hơn bao giờ hết, có lẽ em đã đoán trước được hết rồi, phải không?
Tử Dương
Chỉ có tôi là ngốc nghếch mãi không nhận ra.
Tử Dương
Giờ đã không còn nếu nữa...
Tử Dương
Dao Dao, sống lại một kiếp, lần này tôi nhất định sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất!
Tử Dương
Tất cả những đau khổ, những giày vò của trước kia, tự tay tôi thay em loại bỏ.
Tử Dương
Thế giới này đã đối xử tàn nhẫn với em bao nhiêu, tôi thay em nhận hết thảy, yêu thương em gấp hàng trăm, hàng vạn lần bọn họ.
Tử Dương
Chỉ cầu mong em đừng tự mình ôm hết mọi thứ nữa...
Tử Dương
Cho dù em có ghét tôi, tiếp tục ghét tôi, thì cũng chỉ mong em đừng tự ghét bỏ chính bản thân mình...
Tử Dương
Bạch Kỳ Dao, đợi tôi, chỉ một chút thôi, tôi sẽ không để em phải đợi thêm nữa đâu, cuộc sống của tôi, sinh mạng của tôi...
Khương Tử Dương - hai mươi bốn tuổi.
Trùng sinh về mười năm trước.
Một khoảng thời gian ngắn sau, sau khi Tử Dương vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong, trên người là bộ đồng phục với logo trường giống y hệt với ngôi trường mà Kỳ Dao hiện tại đang theo học, Tử Dương chỉnh chỉnh lại tóc, rồi nhìn chằm chằm mình trong gương...
Đến bây giờ cậu vẫn chưa dám tin bản thân đã thực sự được sống lại một lần nữa, lại nghi hoặc đưa tay lên tự nhéo má mình một cái thật mạnh, có cảm giác đau, xác thực đây không phải là mơ.
Tử Dương
Đến giờ vẫn chưa thể tin, đây đúng là mình của năm mười bốn tuổi...
Tử Dương
Nhìn cái khuôn mặt này mà xem...
Tử Dương
Ai mà lại có thể đẹp trai một cách xuất sắc thế này nhỉ?
Tử Dương
Mặc dù trông còn hơi ngu ngơ non nớt, nhưng với độ tuổi này, nhan sắc của mình cũng phải gọi là đáng gờm đấy chứ.
Tử Dương
Vẫn là mình của mười năm sau đẹp trai trưởng thành hơn!
Sau một màn tự biên tự diễn rồi tự mãn tự kỷ với vẻ đẹp trai lai láng của mình, Tử Dương mới giật mình nhận ra bản thân đã tốn khá nhiều thời gian cho màn tự khen này, cậu chàng vội cầm theo ba lô, rồi mở bật cửa phòng chạy vụt xuống nhà.
........................................
Comments
Ama
dù em chưa hiểu chuyện gì nhưng sao mờ đem đau khổ của mình trút lên người mình yêu được chớ
2025-05-25
0
Ama
làm sao là làm sao? tiến tới luôn đê anh, nhưng em nghĩ là hơi khó roài
2025-05-25
0
Ama
uh đúng là bà he, nhân vật nào cũng phải tự luyến mới chệuu
2025-05-25
0