Nakroth X Tel'Annas ~ [Dưới Chân Nữ Vương Bóng Tối]
Ngươi Là Mẹ Ta À?
Ánh sáng đỏ nhạt của địa ngục rọi xiên qua lớp màn mỏng, như thể mặt trời nơi trần thế cũng không dám chen vào không gian riêng của Chúa Tể
Nakroth bước tới trước cánh cửa phòng quen thuộc, gõ nhẹ ba lần, không có tiếng đáp lại
Nakroth [hầu cận]
//khẽ thở dài, lẩm bẩm// …Lại ngủ quên
Cửa mở ra bằng ma thuật nhận diện như thường lệ. Nakroth bước vào, ánh mắt hướng về phía chiếc giường lớn giữa phòng
Cảnh tượng hôm qua lập lại. Tel’Annas cuộn tròn giữa chăn gối như mèo lười, chiếc áo ngủ len… không thấy đâu
Một tay nàng gác lên cục bông lông mềm, chân duỗi thoải mái, làn da trắng như tuyết giữa đệm nhung đen tuyền
Tóc dài rũ xuống vai, nửa vùi trong gối, nửa phủ ngang lưng trần
Nakroth giật mạnh người, mặt bừng đỏ như thể lửa địa ngục rót thẳng vào gáy
Nakroth [hầu cận]
N-Ngài lại… không mặc cái áo…!?
Ngay lúc hắn toan quay mặt đi, giọng nói lười biếng vang lên từ dưới chăn
Tel'annas [chúa quỷ]
Có mặc mà… hôm qua nóng quá nên ta… tháo ra trong lúc ngủ thôi…
Tel’Annas từ từ mở mắt, cười nửa tỉnh nửa mê, tay chống má
Tel'annas [chúa quỷ]
Với lại… ngươi nhìn thấy nữa à?
Nakroth quay phắt mặt đi, tay siết chặt nắm đấm như đang đấu tranh với số mệnh
Nakroth [hầu cận]
T-ta không cố ý! Chỉ là… ta lo ngài lại cảm lạnh nên mới vào kiểm tra…
Tel'annas [chúa quỷ]
Vậy thì tốt quá…
Tel’Annas kéo chăn cao hơn một chút, giọng nghịch ngợm
Tel'annas [chúa quỷ]
Vào rồi thì đỡ ta dậy luôn đi
Nakroth [hầu cận]
Cái… cái gì!?
Tel'annas [chúa quỷ]
Mềm nhũn rồi, không muốn cử động… cũng là lỗi của cái áo siêu mềm ngươi tặng đó~
Nakroth bị choáng hoàn toàn. Hắn xoay người, đập trán nhẹ vào vách tường
Nakroth [hầu cận]
Lần sau ta sẽ… tặng thêm dây rút, khóa kéo, và… chỉ thần chú tự mặc
Tel’Annas cười khúc khích, giọng trong trẻo vang lên giữa căn phòng sang trọng
Tel'annas [chúa quỷ]
Đừng quên… thêm một cái nữa. Màu đen. Để hợp với ngươi á
Nakroth còn chưa hết bối rối vì cảnh tượng vừa rồi, thì Tel’Annas nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai, kéo chăn sát người hơn rồi… từ từ dang tay ra
Bàn tay trắng muốt, mềm như sương sớm, hơi run nhè nhẹ, như thể nàng chẳng muốn rời khỏi cái ổ ấm áp giữa len, gối và mấy cục bông đáng yêu kia
Tel'annas [chúa quỷ]
Đỡ ta dậy đi, Nakroth
Giọng nàng ngái ngủ, êm như mây, nhưng lại mang mệnh lệnh của Chúa Tể
Nakroth chết đứng tại chỗ, nhìn cánh tay dang ra ấy như nhìn một lưỡi đao bóng loáng treo trên đầu mình
Gương mặt hắn từ đỏ chuyển sang... tím nhẹ
Nakroth [hầu cận]
T-ta… ngài… có chắc là không thể tự ngồi dậy?
Tel’Annas gật gù, môi mím lại trông vừa lười vừa đáng yêu
Tel'annas [chúa quỷ]
Không thể. Tê người rồi. Và ta là chúa tể, còn ngươi là hầu cận
Nakroth thở ra một hơi như thể vừa buông xuôi tất cả lằn ranh lý trí
Nakroth [hầu cận]
Vâng… thần hiểu rồi
Hắn bước lại gần, khom người, bàn tay mạnh mẽ vươn ra nắm lấy đôi tay nàng
Chạm vào một cái là từng đầu ngón tay hắn như bị tê đi
Không phải vì phép thuật, mà vì cảm giác mềm mại ấy chạy thẳng lên tim
Tel'annas [chúa quỷ]
//cười tinh nghịch// Kéo nhẹ thôi nha. Nếu làm mạnh, ta sẽ lăn lại đó liền
Nakroth nuốt nước bọt, nghiêng đầu tránh ánh mắt nàng, rồi bắt đầu kéo nàng dậy từng chút một
Nàng thì chẳng giúp gì cả. Chỉ ngửa đầu tựa vào vai hắn, mái tóc mượt như nhung quét qua cổ hắn, thì thầm
Tel'annas [chúa quỷ]
Cái áo ngươi tặng còn ấm hơn cả chăn. Nhưng vai ngươi… thì ấm hơn cả cái áo đó
Nakroth run nhẹ, lưng cứng đờ, mặt chuyển sang đỏ đậm như màu máu long phượng
Nakroth [hầu cận]
T-thần… chỉ làm tròn bổn phận thôi
Tel'annas [chúa quỷ]
Ừm, bổn phận dễ thương ghê
Cuối cùng, Tel’Annas ngồi thẳng dậy, tay vẫn không buông ra
Tel'annas [chúa quỷ]
Giờ thì đi pha trà sáng đi. Ta muốn loại có vị đào và một chút bông tuyết của Sinestrea
Nakroth đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, hắn liếc nhìn nàng thêm một lần
Chúa Tể ngồi giữa chăn gối, khoác chiếc áo ngủ len đỏ, mái tóc rũ dài, đôi tay vẫn còn dư hơi ấm…
Ánh sáng nơi Địa ngục mờ ảo, đỏ rực như vầng dương tàn trên biển máu, chiếu bóng bốn người lặng lẽ tiến bước qua hành lang cổ dài ngoằn ngoèo
Tel’Annas đi trước, dáng uy nghiêm trong bộ váy đen đỏ được chế tác riêng, từng bước chân vang vọng tựa tiếng chuông báo tử
Nakroth sánh bước bên cạnh, phía sau là Tulen và Murad — hai chiến hữu nổi danh với miệng lưỡi không biết mệt
Tulen
Này, nhớ trận chiến ở cổng số 7 trên Thiên Đàng không, Murad?
Murad
Nhớ chứ! Đợt đó bọn mình bị dồn vào góc, quân tiếp viện chưa tới. Ai ngờ Chúa Tể lại từ trên trời giáng xuống như thiên tai, một mũi tên phá tan rào chắn, rồi...
Tulen
Cả đoàn quân thiên giới bị quét sạch trong một nhịp thở. Ta nghe mấy tướng địch lúc đó còn tưởng đó là... Satan hiện thân nữa cơ!
Murad
//nhấn mạnh// Không, không, phải gọi là “Cánh tay phải của Quỷ Satan” chứ
Murad
Tụi lính bên ta lúc đó còn nghĩ... nếu Tel’Annas mà nổi giận, thì cả Thiên Đàng chắc sụp mất nửa
Tel’Annas phía trước khẽ cười, nhưng không nói gì. Gió ngầm lùa qua tóc nàng, làm cho áo choàng phía sau bay nhẹ, như tán lửa sắp bùng cháy
Nakroth im lặng. Hắn cố bước đều, nhưng đôi mắt thì dán chặt xuống mặt đất, như đang dằn thứ gì trong lòng
Hắn luôn biết Tel’Annas mạnh — mạnh đến mức khiến cả Thiên Đàng run sợ
Nhưng nghe kể đi kể lại như thế... khiến hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé
Hắn nghĩ đến hôm qua… những lúc nàng mè nheo, ngủ quên, đòi bingsu, cuộn tròn trong áo ngủ len mềm
Vừa bước qua một khúc cua của hành lang đá âm u, Tel’Annas đột ngột dừng lại
Ánh mắt nàng không còn sắc lạnh như lưỡi dao, mà… tròn xoe, long lanh như trẻ con thấy đồ chơi
Tel'annas [chúa quỷ]
Ể… mèo!?
Cách đó không xa, bên mép vách đá, một bé mèo con đen tuyền với đôi mắt hai màu đang ngồi co ro, liếm móng chân, trông như lạc từ một chiều không gian đáng yêu nào đó
Trong khi Tulen đang định hỏi “có phải mèo địa ngục cấp thấp không?”
Tel’Annas đã lao tới như mũi tên, giáp giấu ảo ảnh, thần thái chúa quỷ bay sạch
Tel'annas [chúa quỷ]
Miu miuuuuu~ lại đây nào~ ai bỏ em ở đây vậy~ đáng thương chưa~!
Cảnh tượng tiếp theo khiến Nakroth, Tulen và Murad hoàn toàn đứng hình
Chúa Tể oai hùng vừa khiến thiên binh kinh sợ giờ đang… ngồi xổm, giọng ngọt như đường phèn, hai tay vẫy vẫy, thậm chí rụt rè bò lại gần bé mèo
Cặp sừng hai bên thái dương trông ngầu bao nhiêu giờ chỉ càng làm hình ảnh trông ngớ ngẩn bấy nhiêu
Murad
//lầm bầm// …Hồi đó ta không biết Tel’Annas có… sở thích này
Tulen
//chống cằm// Đúng là sinh vật may mắn nhất Địa ngục mà
Nakroth đứng thẳng dậy, tay khoanh lại, cố giữ vẻ nghiêm nghị sau khi thấy Tel’Annas ôm mèo quay cuồng giữa hành lang Địa ngục
Nakroth [hầu cận]
Chúa Tể… thật sự không nên dừng lại giữa khu vực chưa được kiểm soát. Nếu sinh vật đó là dạng ký sinh nguy hiểm thì—
Tel’Annas lập tức xụ mặt, môi cong lên, ánh mắt rũ xuống như thể hắn vừa… tạt nước lạnh vào bát bingsu của nàng
Tel'annas [chúa quỷ]
Ngươi là mẹ ta à...?
Câu hỏi vang lên nhẹ như sương sớm, nhưng đâm thẳng vào tim Nakroth như một mũi tên xuyên giáp
Nakroth [hầu cận]
T-thần... không phải, nhưng...
Nàng bĩu môi, ôm con mèo sát vào má, xoay người đi, mặt quay đi chỗ khác
Tel'annas [chúa quỷ]
Lúc thì bắt mặc áo ngủ, lúc thì ép đi ngủ đúng giờ, lúc thì trách ta vì mèo…
Tel'annas [chúa quỷ]
Ngươi có muốn ghi tên mình vào giấy khai sinh của ta luôn không hả?
Tulen phía sau suýt nghẹn, Murad vỗ tay hít hà
Murad
Chà chà, đòn chí mạng. Chúa Tể đánh trúng chỗ yếu nhất của Nakroth rồi
Nakroth thì như bị hóa đá, mặt đỏ từ cổ lên tận trán
Hắn giơ tay định nói gì đó, nhưng rồi lại hạ xuống, bị cú "mẹ ta" làm sụp cả ý chí
Nakroth [hầu cận]
T-thần... chỉ lo cho sức khoẻ của Chúa Tể thôi. Với lại... mèo kia… nhìn cũng đáng yêu đấy, nhưng...thần không có ý kiểm soát…
Tel’Annas vẫn không quay lại, giọng dỗi như mưa xuân rơi lên tim hắn
Tel'annas [chúa quỷ]
Lần sau còn la ta nữa là ta sẽ viết đơn từ chức Chúa Tể, về làm dân thường nuôi mèo sống qua ngày đó, ngươi lo mà đi tìm chúa mới đi
Nakroth [hầu cận]
//nắm chặt tay, thở dài, rầu rĩ cúi đầu// …Thần xin lỗi
Một giây sau, Tel’Annas quay ngoắt lại, cười toe, dỗi biến sạch
Tel'annas [chúa quỷ]
Thế còn tha được
Tel'annas [chúa quỷ]
Mà tiện thể, nếu ngươi thực sự là mẹ ta thì mỗi sáng nhớ mang sữa nóng nha~!
Tel'annas [chúa quỷ]
Bữa nay ta muốn ăn bánh mì nướng kẹp thịt hồ ly cấp S đó~!
Tulen
Cho tôi hỏi, nếu giờ tôi là ba của Chúa Tể thì tôi được quyền nuôi mèo chung không?
Murad
Không, ngươi là ông chú bán mèo cạnh nhà thôi
Cả ba tiếp tục bước sâu vào hành lang đá đen của vùng biên Địa Ngục, không khí dần dày đặc và lạnh lẽo
Tuy nhiên, bầu không khí nghiêm trọng vốn có của chuyến chinh sát… đã hoàn toàn bị bóp méo
Tulen
Ta thề, Nakroth ơi, ánh mắt lúc ngươi nghe “Ngươi là mẹ ta à?” là ánh mắt của một người cha bất lực trước con gái tuổi nổi loạn đó nha
Murad
//hùa theo// Đúng rồi! Đáng lý phải phản công: “Vậy thì ai là cha cô hả?” Câu đó bá cháy luôn!
Nakroth [hầu cận]
//nhíu mày, lầm bầm// Đó là Chúa Tể… không nên nói đùa kiểu đó... ta chỉ muốn bảo vệ nàng ấy...
Tulen
//huýt sáo// "Nàng ấy", nha~
Murad
//vỗ vai// Rồi rồi, từ "Chúa Tể" thành "nàng ấy" luôn rồi. Quá trình phát triển tình cảm thật phi thường
Nakroth mặt đỏ dần nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng
Nakroth [hầu cận]
Hai ngươi im đi
Một lúc sau…ba người đi thêm vài trăm bước, vượt qua một cây cầu đá bị sập một nửa
Tulen
//dừng bước, đảo mắt// Ê... khoan...Tel'Annas đâu?
Murad
//quay đầu// Khoan… nãy giờ ngài ấy đi trước mà? Không phải đang bồng mèo à?
Cả hai quay sang Nakroth. Nakroth quay lại... đằng sau trống trơn
Nakroth [hầu cận]
…Chết rồi
Tulen
Ngươi lo chăm mèo quá nên không thấy Chúa Tể mất tích à!?
Murad
Không, Nakroth đỏ mặt lâu quá không nhìn đường mà!
Nakroth [hầu cận]
Đừng nói là… nàng ấy đã chạy lung tung nha
Tulen
//hoảng// Đây là vùng chưa thám hiểm! Toàn rễ địa quỷ và sinh vật săn linh hồn thôi!
Murad
Còn nếu ngài ấy phát hiện ổ sinh vật cấp cao mà lao vào nghịch thì…
Nakroth [hầu cận]
CHẠY ĐI TÌM MAU!!!
Nakroth lập tức triệu hồi vũ khí, nhảy lên cột đá gần đó, mắt quét qua toàn khu vực
Tim hắn đập mạnh không phải vì nguy hiểm… mà vì hình ảnh nàng ôm mèo chạy tung tăng trong Địa Ngục hiện rõ trong đầu như một cơn ác mộng biết đi
Tulen
//càm ràm// Bả rớt xuống vách núi lần nữa tui không lôi lên đâu nghe chưa!
Murad
//thở dốc// Lần trước lôi xong là ngồi ăn bánh ngọt đó!
Nakroth [hầu cận]
//hét lớn// TEL’ANNAS! CHÚA TỂ! Ở ĐÂU!?
Bỗng… từ đâu vang lên tiếng kêu yếu ớt
???
Miu~! Miuuu cứu ta với~~!!!
Murad
Không phải Chúa Tể… mà là tiếng mèo!?
Tulen
Chạy theo tiếng mèo, mau!!!
Nakroth nhảy khỏi vách, như cơn gió lao vào vùng tối phía trước
Comments